Ba
mươi tết.
Lại
trực, không nhớ chính xác trong quãng đời hành nghề đã trực bao nhiêu lần phải
trực ba mươi tết nhưng có ba lần rất nhớ.
Lần
thứ nhất là năm vừa ra trường, trực cột 3 ở Xanh-Pôn, Trịnh Tùng cột một, Tống
Đông cột hai, Gs Bính, PGĐ, cũng là ân nhân của cả ba thằng trực lãnh đạo. Ngày
ấy tết chỉ được nghỉ 2-3 hôm, khoảng 25-26 gì đó, Bệnh viện cho một xe cứu
thương đi Hải Phòng mua cá biển về chia, mình được hai con bằng bàn tay đem về
rán cho vợ ăn tết trước.
Trước
đó khoảng một tuần, thầy Bính bảo.
-Hôm
ấy thầy trò mình ăn lông ở lỗ nhé.
-Thế
là sao thầy..?
-Đứa
nào có cái gì thì mang đi.., bánh trưng, thịt sống.., rượu.., tao góp..., than
nhé! Thấy bà í có nhiều lắm, tao sẽ mang đủ cho các cậu đốt.
Lão
Tùng nhận mang rượu, Tống đông nhận bánh trưng.., thế là thằng bé bấm bụng chịu
phần thịt sống(thị ngầy ấy còn quý lắm).
Thầy
tôi quê Nghệ Tĩnh nhưng đừng ai nghĩ sai về nhé, ông tốt lắm, ngày đó, để có ít
than hoa cũng không phải dễ đâu.
Quả
là bữa tiệc vui, thầy không cho dùng đũa.., ăn bốc hết.., thịt nướng cháy, nhọ
bám đầy mặt, thầy không cho lau.., một cô y tá trưởng uống hăng lắm, mặt thầy
hồng hào, Trịnh Tùng lảo đảo thế là thằng bé không dám ăn, chẳng dám uống, thi
thoảng lại chạy ra xem phòng khám.
Một
trong những lần ra phòng khám ấy thấy ngoài đường Chu Văn An có hai cái Honda
67 chạy hết tốc độ, hai đứa ngồi sau quay tựa lưng vào thằng lái cầm bánh pháo
đang cháy, vừa chạy vừa nổ, hết lại mồi bánh khác, kinh quá tôi bảo.
-Chúng
mày chuẩn bị nhé..., đến gò Đống Đa là chúng nó quay lại đây đấy...!
Nghĩ
rằng chúng sẽ ngã xe hay bị pháo nổ và cũng tưởng đùa thế thôi.., khi tiệc gần
tàn thì thằng sinh viên chạy vào báo.
-Có
vết thương đầu, chảy máu dữ dội lắm, các chị mời thầy ra ngay..!
May
mà uống ít nhưng cũng phê phê.
Bọn
đốt pháo chạy đến Ô Chợ Dừa, một đứa đang uống rượu bên đường thấy ngứa mắt
liền ném cái cốc Liên Xô.., cái cốc bay xuống.., cái xe lao lên.., thằng lái
rách toạc miếng đầu, ngay vùng thái dương.
Nó
cũng uống nhiều rượu lắm rồi, mạch giãn, tim đập nhanh khiến cái vết thương
chảy máu phè phè, Loan Đen (Y tá phòng khám) nổi tiếng thích khâu vá cũng lúng
túng không sao cầm được máu, mình gạt nó ra, dùng hai ngón tay cái đè mạnh vào
hai mép vết thương..., hì hì..! Máu ngừng chảy.
-Em
sát trùng cả vào tay anh rồi khâu đi.
Ô
Kê! Ngày đó chưa biết gì nhiều về phẫu thuật sọ não, đôi khi bí lại thông minh
thế đấy.
Lần
thứ hai, khoảng năm 1997-1998 gì đó, ông bà bệnh nhân dưới Kim Giang, vợ chồng
cô Nhung-Bảo (Vừa là em họ vừa là cô giáo dạy thằng con trai) khẩn khoản nhờ
đến “xông nhà”, không thể từ chối vì họ đều bảo.
-Cứ
sau giao thừa, giờ nào cũng được, sáng sớm mùng một cũng được.., cốt đừng muộn
quá sợ người khác xông mất..!
Khoảng
27-28 gì đó, mổ một thằng ở May 10, bọn này kinh tế khá, tử tế, “Chăm sóc” Bác
sỹ tốt lắm, lại là chỗ hàng xóm nhà cô chú Hưng Oanh...
Xuất
hành sớm để đón giao thừa ngoài đường kịp đến xông đất cho họ khỏi chờ và cũng
phải về vị trí.., thấy mấy thằng gia đình bệnh nhân trải chiếu ngoài hè bầy
cỗ.., quay lại dặn em y tá trực mời chúng vào phòng hành chính cùng đón giao
thừa cho vui, quay ra bảo, chúng từ chối.
-Chúng
em ngồi đây thôi.., có chai Johnny đỏ, dứt khoát chờ anh về mới mở đấy nhé..!
Hộc
tốc đi xông đất.., người ta cầu kỳ thế, mừng tuổi tươm tươm một tý cho phấn
khởi.., nhà nào cũng bắt uống một hai ly cho.., “Nó may”...
Phê
phê, về đến viện, chúng vẫn chờ thật.., chả nhẽ phụ..., lại uống, lại mừng
tuổi.., bung biêng xuống phòng trực (Ngay bên phòng khám Chu Văn An) .., thấy
cổng bảo vệ.., ô kê.., sao lại không mừng tuổi mấy ông ấy nhỉ.., mở ví.., còn
mỗi một tờ 20 nghìn, thế là chỉ còn hai tờ 50 nghìn...
Vào
ngủ, thằng Sê Kô ngoan lắm, lấy khăn ấm, nước chanh cho chú rồi mỗi khi ra khám
bệnh lại đóng cửa rất nhẹ nhàng cho chú ngủ.
Sáu
rưỡi.., tỉnh..., dậy thôi, giải quyết nốt việc để còn về quê..., sao lại lạnh thế
nhỉ...! Mà cái áo da của mình đâu nhỉ..! Đêm qua khoác vào thành ghế mà...! Sê
Kô từ phòng khám vào.
-Áo
chú đâu í nhỉ..?
-Thôi
chết rồi...! Mọi lần cháu đều khóa cửa, và vẫn thấy áo ở ghế.., lần này..,
tưởng chú đã tỉnh nên cháu chỉ khép.., cháu vừa ra một tý.., nó vừa lấy thôi..,
để...
Thằng
Bác sỹ gày như nhân vật Sê Kô trong Đô Rê Mon mà định đuổi theo bọn trộm.
-Thôi
cháu..! Không tìm được đâu.., sáng mùng một tết..., đừng làm ầm ĩ lên.., may..!
Hôm qua mừng tuổi gần hết tiền rồi..!
Thế
là mất cái áo da mua ở chợ Tông Đe Mun, lại mất vào tinh mơ mùng một tết..,
thật xúi quẩy..!
Biết
chuyện, các em phòng mổ bảo.
-Anh
có lộc nên người ta nhờ.., anh xông đất hai nhà thì.., “Mất lộc” là phải..,
thôi.., “Của đi thay người”
Ừ
nhỉ...! Nghĩ thế cũng thấy đỡ tiếc!
Vài
tháng sau nhận được cú điện thoại số lạ, một giọng nữ nghe đã thấy ghê gớm.
-A
lô! Anh Dũng à...?
-Vâng...!
-Thế
tiền của em thế nào nhỉ..!
Choáng..!
Mình có nợ nần ai đâu.
-Xin
lỗi.., ai đang nói nhỉ? Tiền nào nhỉ..?
-Tiền
anh bảo đòi cho em đấy, em đã đưa tiền công cho anh đấy..!
Lạ
nhỉ..., mình mà dám nhận đi đòi tiền hộ a...? Có nhầm nhọt gì rồi.
-Xin
lỗi.., tôi là Bác sỹ, sao dám đòi tiền ai, chị có nhầm không đấy, mà sao chị có
số của tôi.
-Ơ...!
Anh đưa các cho em mà.., anh quên à..? anh là Bác sỹ Dũng ở bệnh viện Xanh Pôn.
-Đúng
rồi..! Nhưng có ai đưa tiền gì đâu nhỉ..!
...
-À...!
Thôi chết rồi...! Tôi mất cái áo, trong áo có ví và trong ví có tập các của
tôi..., gay nhỉ...! Cô bị lừa rồi..., nhưng thôi, lúc nào cô cứ đến, gặp tôi cô
sẽ hiểu thôi..!
-Ôi...!
Thế ạ...! Thế thì em xin lỗi...! Mẹ cha thằng khốn nạn...! Nó lừa em thật
rồi.., em xin lỗi bác...!
Năm
nay là buổi trực tết cuối cùng (Bằng giờ sang năm nghỉ hưu rồi) .., một thằng
chặt gà thế nào đi mất hai đốt ngón tay, đốt 3 ngón giữa còn dính tý da, đốt ba
ngón trỏ thì nó bảo.
-Vợ
em mang đến sau.., các bác có nối lại cho em được không...?
Băng
bó tạm rồi bảo nó đi 108 cho hết nhẽ chứ chắc cũng khó lắm.
Mổ
một thằng ôn ở Tiền Phong Mê Linh bị chém, mẹ nó nom vất vả lắm, tối ba mươi
tết mà con bị chém đứt cổ tay, mặt mẹ đã gày lại xanh xám, nó thì ngô ngô ngọng
ngọng, không uống rượu nhưng thái độ rất khó chịu...
Đang
vào mổ cái bánh chè cho em bé 86 tuổi thì có tiếng gọi giật từ tầng một.
-Bác
sỹ...!
Vợ
bệnh nhân Phượng (Máu tụ trong não do tai biến mạch não) te tái chạy lên, ả này
là giáo viên tiếng Pháp.., đã hướng dẫn tỷ mỷ, rõ ràng thế mà để chồng bẩn
quá.., điên tiết, mình đã dúi đầu mụ vào cái lưng ông chồng thối hắc và mắng
cho một trận.., hôm sau thấy cái lưng khá nhưng cái cổ vẫn thế, lại mắng mới
đâu vào đấy.., tưởng mụ giận ...
-Em
đi tìm Bác sỹ mãi...
Mụ
bày tỏ một hồi những cảm nghĩ không nên kể ra đây.., rồi dúi cái phong bì.
-Chúng
em có chút mừng tuổi.., chúc anh mạnh khỏe.., cứu được nhiều người...!
Từ
chối chả được, và cũng chả bận gì mà từ chối thêm...!
Vào
phòng mổ mở ra khoe..., 1 triệu.., hà hà...! Hết tiền.., tiên cứu..!
Giao
thừa, dự lễ cúng trời đất với Gs Thành rồi theo hắn đi mừng tuổi các khoa chủ
yếu.
Sáng
mùng một, dậy sớm, vệ sinh xong, trịnh trọng ngồi vào bàn khai bút.
(Còn
tiếp)
Trong
năm.., con trai định đưa cả nhà đi Phú Quốc ăn tết, cũng hay nhưng vì nhiều lý
do mà từ chối.
Nhiều
năm nay, mấy ngày tết Hà Nội vắng vẻ một cách bất thường.., một trong những
cách sống, “Chiến thuật sống” của tôi là: “Không cùng đường với đám đông” vậy,
người Hà Nội kéo nhau về quê, lên rừng, xuống biển ăn tết..., đó là cơ hội để
ta vào phố cổ .., du xuân..., các con đồng ý ngay.
Thế
mới có chuyện lần đầu tiên trong đời, mùng một tết, Phẫu cùng gia đình lang
thang bờ hồ.
Năm
nay dường như kém vắng hơn mấy năm trước, các trục đường chính như Nguyễn Thái
Học, Hai Bà Trưng, Điên Biên, Cổ Ngư vưỡn phải đi chậm một tý.
Một
hàng xe đỗ trước cửa Bưu điện..., Ô Kê! Khỏi lo mấy thằng trông xe bắt chẹt!
Cũng
không biết từ bao giờ mới đi dạo bên hồ, mặt nước xanh, cái màu xanh của ô
nhiễm chứ không phải “In trời” như mặt nước của Nguyễn Du, nhìn kỹ thấy những
vệt tảo xanh lam loang lổ..., tóm lại, có khá hơn lúc đỉnh điểm ô nhiễm nhưng
còn lâu mới bằng “Ngày xưa” và không biết có bao giờ đến được Nguyễn Du.
Một
con cá bơi lờ đờ, trên mình phủ đầy bùn lắng..., vẫn thấy vài cái vỏ Lavie lềnh
bềnh.., trong những vòm cây rủ xuống mặt hồ, túi nilon, vỏ chai nhiều hơn.
Một
ông cỡ ngoài 50 đang loay hoay chụp ảnh cho cậu con trai tạo dáng bên cái thân
cây hai người ôm nằm ngả xuống bờ hồ, vỏ cây chai lỳ vết chân người.
-Chào
anh! Chúc mừng năm mới! Cho tôi hỏi, anh có biết cây này là giống cây gì
không..?
-Vâng!
Em cũng không biết, nhưng chắc là ... si anh ạ!
-Không
phải đâu, lá to như lá đa nhưng nếu si hay đa thì phải có nhiều rễ...!
Vào
đền Ngọc Sơn.., cố đi qua cổng chính.., nhìn vào cái góc cổng.., tưởng tượng ra
đêm giao thừa năm 1945, vị Vua cuối cùng của ta đầy tâm trạng đã dừng lại nơi
đây, chìa tay cho ông thầy bói mù, ông này cầm bàn tay Vua rồi vội vàng rụt ngay
lại.
-Tôi
không dám...! Ngài là bậc quyền quý..! Tôi không dám..!
Ông
Vua đã thoái vị gặng hỏi, người thầy chỉ nói
-Ngài
sắp đi xa..!
Khổ...!
Vua thì cũng là người! Và.., khổ..! Hai chữ “Đi xa” có nhiều nghĩa.., hình như
sau đó, Nhà vua chuẩn bị cho chuyến đi xa nhất của cuộc đời..., cuối cùng, hóa
ra ông đi Pari.
Cái
“Khí thiêng” của “Địa linh” phần nào vơi đi bởi người chen chúc, cây hương
trước sân đền nghi ngút lửa khói..
Chắp
hai tay giơ lên, đưa mắt nhìn vào những bức tượng trên ban thờ.., lại hạ xuống,
mình sắp lễ ai đây nhỉ.., lùi lại hai bước, đưa mắt nhìn quanh..., toàn những
người trẻ.., đang vái lia vái lịa.., hỏi họ chắc chả ăn thua.
-Chào
bác! Bác cho hỏi.., đền này thờ ai..?
-Hì
hì...! Tôi cũng không biết đâu..!
Một
ông ngoại 60 ngượng nghịu trả lời, người nữa.
-Em
cũng không biết đâu.., chắc là thờ ..., thần Kim Quy...!
Không
phải, tôi đã nghe hay đọc đâu đó.., một nhân vật hẳn hoi...!
-Thờ
Trần Hưng Đạo..!
Mụ
vợ bảo.., tôi lại không nghĩ thế, đức Thánh Trần thì nhiều nơi thờ rồi...,
nhưng ở cái chốn “Địa linh” này, chắc phải là nhân vật trước đó.
Một
đôi cỡ phải 80, nom nho nhã lắm.
-Tôi
cũng quên rồi.., quên..., đã biết nhưng quên...!
Ông
cụ băn khăn vì không giúp được mình
-Liệu
có phải thờ thần Rùa...?
-Không...!
Chắc chắn là không phải...!
Tôi
không bao giờ chắp tay vái, cầu xin mà không biết vái ai, xin ai.., điều mình
xin liệu có hợp lý...! Ví như đến bà Chúa Kho lại xin tình ái, đến ông Hoàng
Mười lại xin con lô con đề...
May
quá, hai “Ông đồ” áng chừng giải lao xong, đang vào vị trí.
-Chào
ông đồ! Ông đồ làm ơn cho hỏi...
Ghé
sát tai cho đỡ ngượng
-Đến
này là .., thờ...?
-Hưng
Đạo Vương.., Trần Quốc Tuấn bác ạ...! Ngài cùng thân mẫu và ..., được thờ ở
ngoài.., bên trong là Thần Học...
-Thần
học thì phải rồi.., thế mới ... “Tả thanh thiên”, nhưng Trần Hưng Đạo thì...
-Bậc
thánh.., phải thờ ở địa linh..., chắc bác phân biệt niên đại.., không phải
đâu..!
Ông
đồ vui vẻ giải thích.
Tôi
trịnh trọng đưa tờ 50 nghìn.
-Dạ!
Cảm ơn ông đồ..., chúc ông năm mới mạnh khỏe...!
Ông
đồ cũng trịnh trọng đỡ bằng cả hai tay.
-Dạ...!
Cảm ơn bác! Chúc bác năm mới mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng...!
Lễ
xong, trở lại sân hỏi hai con.
-Nếu
bố đặt câu hỏi ấy, thì bao nhiêu người Việt ở đây sẽ có một người trả lời đúng
và cũng như vậy với những người nước ngoài..? Tỷ lệ biết bên nào cao hơn.., Tây
hay Ta..?
-Chắc
là Tây bố ạ...!
Tôi
đồng ý với chúng, những người mắt xanh mũi lõ kia, nhiều người biết Việt Nam,
biết Hà Nội hơn tôi..!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét