Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

TẾT-Nói chuyện câu đối

Đã có nhiều bài tổng kết những vế ra cho đến nay chưa ai đối thật chuẩn, tôi chỉ nhớ được một vài...
Thứ nhất vẫn là câu:
-Da trắng vỗ bì bạch.
Đã được đối:
-Rừng sâu mưa lâm thâm
Nhưng vẫn bị coi là ... chưa chuẩn, chưa đạt.
Năm 1970 tôi đọc một vế ra của một anh bộ đội Biên phòng Quảng Bình xướng từ những năm đầu 60 nhưng cho đến thời điểm ấy (Tết 1970) vẫn chưa ai đối được.
Vế ra xuất hiện khi bộ đội Biên phòng Quảng Bình bắt được một toán biệt kích người nhái của quân đội VNCH, theo lời khai thì toán này có nhiệm vụ vào bắt hay ám sát một cán bộ cao cấp của Miền Bắc, ra rằng:
-Người nhái, bơi ếch vào bắt cóc, cóc bắt được ai, bị bắt, ngồi trơ mắt ếch.
Bố tôi kể chuyện, thời Tây, ở Hải Dương có một hàng cơm, cô chủ quán ngót 30 tuổi, đẹp lắm nhưng chồng chết. Mấy thầy khóa ăn cơm, uống rượu, biết hoàn cảnh của cô nên buông lời ong bướm chòng ghẹo. Cô nàng bận bán hàng nhưng những lời tán tỉnh cũng không thể bỏ ngoài tai.
Một hôm, cô gọi mấy chàng lại mà nói.
-Các thầy nhiều chữ, em ra một câu, ai đối được em xin đãi cả nhóm một bữa thịnh soạn, người đối được ngủ với em một tối, nhược bằng không đối được thì các chàng phải rửa bát không công cho nhà em một tuần.
Đúng là “thách nhà giàu húp tương” bọn kia chẳng có gì ngoài đống chữ học được, chúng nhao nhao đòi cô đọc, cô chủ quán bắt họ viết cam kết, điểm chỉ vào rồi mới rành rọt đọc.
-Thôi đừng nạc mỡ làm chi nữa, em nghĩ chín rồi, không tái giá.

Bọn kia chụm đầu, vò tai, bứt trán đến khi toát mồ hôi thì đành chịu thua thay nhau rửa bát cho cô hàng một tuần.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét