Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

BẮC CẠN KÝ SỰ!

Kể từ ngày về viện E chỉ một lần đi báo cáo khoa học tại Bình Dương, chuyện ấy cũng đã 5-6 năm trôi, từ đó không có điều kiện nghiên cứu nữa, vả cũng chán rồi.
Bọn “Chỉ đạo tuyến” mời, thế là lại “Tái xuất giang hồ” đi Bắc Cạn với hội nghị đột quỵ vùng núi phía bắc.
Những năm gần đây công nghệ can thiệp mạch làm thay đổi diện mạo đột quỵ não, việc cập nhật kỹ thuật vào Việt Nam cũng nhanh hơn.
Nhồi máu não tức là ngừng lưu thông mạch não do cục máu đông, do thoái hóa hay co thắt mạch, thế mà người ta có thể đưa ống thông vào tận nơi, moi cục máu ra hay đặt ống nong (Stent).., việc tưới máu lại phục hồi..., sướng! Hôm nay là giấc mơ của hôm qua...!
Hội nghị được tổ chức ở nhà khách tỉnh ủy Bắc Cạn, mình thèm đi đây đó nhưng ít được đi nên không theo xe cơ quan, tự lái lấy, nhân thể thăm mấy gia đình người bệnh cũ..., một triệu tiền săng nhưng được ba bốn việc thì cũng chả đắt..., vả thế mới có cái ..., đáng để mà viết.
Nhà khách nằm trong khu tỉnh ủy, khu tỉnh ủy lại được tọa trên một đồi thông, người dân gọi là khu đồi thông nhưng đúng ra phải gọi là núi, cao lắm...
Tối, hỏi thăm mãi mới thấy cái biển chỉ lên đồi, rú ga lấy đà, cái xe dựng ngược leo lên tỉnh ủy. Dốc thế nhưng được cái đường to, nhẵn, rộng, đẹp... Tòa nhà nào cũng đẹp, cũng nghĩ là nhà khách..., phát thứ nhất rẽ vào bộ phận công an bảo vệ, phát thứ hai vào khu Tennis.., phát thứ ba.., đâm thẳng vào trụ sở tỉnh ủy, lão bảo vệ tận tình chỉ lối thế mà vẫn đâm vào khu ..., “Xịn nhất”, lại một hướng dẫn tỷ mỉ nữa mới đến được nhà khách, nhập đoàn.
Tắm một phát, nhẹ người, đi ăn tối, sở Y tế Bắc Cạn mời. Gs Thành nói: Anh phải ngồi với em! Ừ cho qua chuyện nhưng lỉnh.., đây là bữa ăn nhưng cơ bản vẫn là “Cỗ ngoài đình” chứ không phải xó bếp..., ngồi với chúng nó, ăn làm sao được.
Gs Thành ngồi mâm các quan, to nhất là cô phó chủ tịch tỉnh.., chà..., trẻ ơi là trẻ, đẹp ơi là đẹp, trẻ đẹp thế mà làm được Phó chủ tịch một tỉnh..., giỏi thật...! Phí thật...!
Cùng Bs Khoa ngồi mâm cô Lượng Giám đốc bệnh viện Bắc Cạn và ba em lễ tân cũng của viện..., lạ thật, Y tá ở đây ai cũng đẹp và tiếp khách rất nghề, mình cáo lỗi không uống cũng chỉ thoát được 50%, Vodka Bắc Cạn nhẹ nên không say.
Nghỉ cùng phòng với Bs Dũng trưởng khoa hồi sức Lào Cai, cái thằng.., khỏe thế không biết, lùn tịt mà đi toanh toách, mình đã nhanh mà theo hắn không kịp.
-Anh em mình ra ngoài..., dạo tí đi...!
Thực lòng mệt, nhưng nể nó nên OK!
Chuyện về đời sống Bs Lào Cai, Hà Nội, chuyện về chuyên môn, chuyện chọn người bệnh để mổ hay không...
-Thì đấy, cái ca anh mổ rồi em bị phê bình đấy...
-Ca nào...? Sống không..?                     
-Sống...! Sống mới phiền...!
-Sao lại thế...? Sống thực vật à...?
-Không...! Bệnh nhân liệt, chỉ rạch chứ không đi được, nói được và tỉnh táo!
-Thế thì sao...
-Tốn kém quá..., rồi lại mất người phục vụ ông ta...
-Ừ...! Mình vẫn nói: Nhiều ca sống được nhưng nặng hơn là chết..., đau đớn rồi qua đi, cả nhà người ta được sống yên ổn..., đằng này...
Chuyện đến đấy thì hết dốc.
-Thôi đi anh..., cứ nghĩ lắm nên tóc anh bạc là phải..., họ bán cái gì đây nhỉ...?
Một người phụ nữ chừng 40, một thằng bé cỡ 3 tuổi, hai cái bàn nhựa xanh, vài cái ghế, một cái xe đạp tồng tộc tựa vào bờ rào, một cái bóng điện và dưới đường, một cái biển bằng giấy cát tông viết tay..., hay đây! Có gì thì ủng hộ người ta...
-Sủi..., sủi gì nhì..? Dìn à...? Nó là cái gì..? Ông có biết không...?
-Không...! Em để ý từ nãy..., thử cái nhé..!
-Hoai nót...!
-Sủi dìn là cái gì hả cô...?
-Các bác chưa biết à..., thế thì ăn sẽ biết..., ngon lắm...! Đặc sản Bắc Cạn đấy..!
-Ừ.., ngon lắm.., biết rồi.., nhưng đại khái nó thế nào..., giống món gì...?
-Như chè í bạc ạ...!
-Đâu.., xem nào...
-Bác ăn cháu mới đun.., là bột nếp với nước đường gừng bác ạ!
-Hay đấy, rét thế này..., cho nhiều gừng nhé...!
Loáng một cái, cô ta đã bưng ra hai bát, mùi đường gừng thơm ngọt, những mảnh lạc rang vàng nâu, những sợi cùi dừa trắng, những viên bột to bằng hòn bi trẻ con chơi, trắng, đỏ, tím, xanh...
-Thế những viên màu này là gì...?
-Dạ cũng là bột nếp thôi nhưng pha màu vào...!
-Phẩm à...! Thế thì không ăn đâu...! Vẫn trả tiền nhưng không ăn đâu...!
-Í...! Cháu xin lỗi! Tại bác hỏi..., không phải phẩm mà màu đỏ là gấc, tím là..., xanh là...
-Thật không đấy..?
-Thật mà...! Bác đi các hàng khác mà xem..., đâu cũng thế..., của người Tày mà!
Nước đường gừng làm ấm và tỉnh người, lạc bùi, dừa ngậy, thơm..., thú vị thật, 10 ngìn một bát..., rẻ thật! Sao không ai mang về Hà Nội nhỉ.
Thằng cu con lẫm chẫm đến bên, dương đôi mắt ngây ngô nhìn hai ông khách
-À...!
Xúc một thìa, nó há mồm ăn ngon lành, cười tít.
-Chết..! Sao con lại ăn của ông.., Hư quá! Để cháu làm bát khác nhé ..!
-Không sao..!
Kéo thằng cu tựa vào đầu gối, xúc tiếp.
-Ông cho, cứ ăn đi, không sợ.., miệng trẻ con nó sạch..., càng lớn, càng to mới bửn..!
Về, nhần lối mới biết cái Tỉnh ủy nó cao ghê gớm, con đường đã xuống dốc tuồn tuột thế mà từ những cái ngõ, thi thoảng những cái xe máy lao lên như tên lửa.
Sáng hôm sau ngồi chủ tọa đoàn, những báo cáo của cơ sở lộ rõ sự thiếu thốn, thiếu phương tiện và thiếu thông tin nhưng Thanh hóa, Thái Nguyên, Yên Bái làm được như vậy là tiến bộ lắm rồi..., những báo cáo của Bạch Mai thì ghê gớm, toàn kỹ thuật mới..., chả trách người ta cứ đổ về Hà Nội chữa bệnh là phải..., mà bọn Bạch Mai tham như mõ, hội nghị miền núi, động viên anh em thì nhường mấy cái giải thưởng cho họ..., chúng làm sạch.
Ăn trưa tại nhà khách, lại rượu..., hừ..! Thế thì còn khoa học cái mẹ gì nữa!
Chiều, báo cáo xong nhưng không chuồn được, phài chờ thảo luận xem có ai hỏi gì, loanh quanh mà cứ băn khoăn về cái kiến trúc nhà khách, tầng một không biết họ để làm gì, tầng hai có một hội trường cỡ 200 ghế, một phòng họp cỡ 50 ghế, một nhà ăn đủ cho số người lấp đầy hội trường và phòng họp..., tức nhiều lắm 300 người thế mà có những 4 cái cầu thang to đùng, từng cặp cách nhau chỉ mươi mười lăm mét... Hừ...! Mình là dân, đếch hiểu được kiên trúc nhà quan là phải!
Thảo luận, bọn Bạch Mai đưa ra một ca để đánh giá một phương pháp... Hừ...! Chúng đều là Giáo sư, Tiến sỹ cả, mình chửi chung chung, chả hiểu chúng có biết...
-Tôi vẫn thường nói với các Bs trẻ rằng luôn phải trả lời câu hỏi: Mình làm cái gì (Phương pháp nào)? Cho ai (Người với bệnh và hoàn cảnh như thế nào)? Lúc nào? Ở đâu? Chứ đừng làm máy móc theo Mỹ, Pháp, Đức ...
Hết thảo luận, không dự phiên bế mạc nữa, lại mấy bài đít cua của các đại diện Tỉnh, Bộ... dài thườn thượt, nặng về khoe thành tích và kể công..., ra xe, nổ máy..., chuồn!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét