Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

NHẤT ĐỒ..., NHÌ NGHỀ!

Người ta nhờ giảng mấy bài cho Y tá Lào Cai, chả có việc gì làm thì nhận cho vui.
Chuẩn bị bài vở tỷ mỷ, dày công làm powerpoint sao cho hấp dẫn, dễ nghe, dễ hiểu, cân nhắc nhấn mạnh những gì, hy vọng để lại những gì trong đầu học viên...
Thế rồi báo ..., hủy chương trình..., sao thế nhỉ, với mình thì không sao nhưng với công việc thì... lạ nhỉ,
Bộ, các Sở, các Bệnh viện có phòng ban, có cán bộ chuyên trách (Tính từ Bộ đến các bệnh viện loại một thì không biết bao nhiêu nhân lực) để làm cái gọi là “Chỉ đạo tuyến”, kinh phí để nuôi và để bộ máy này hoạt động ..., cứ tưởng tượng là hiểu..., chắc nó cũng như tổ chức “Nghiên cứu khoa học” vậy thôi.
Thế rồi lại báo ..., đi! Hì hì... cách làm việc của ta (Việt Nam) là như thế..., không sức đâu mà tìm hiểu nguyên nhân hủy, cũng chẳng hơi đâu mà tò mo cái nguyên nhân hủy của hủy..., hoàn thiện bài vở..., gửi...
Mới du hý Bắc Cạn bằng xe ZACE của thằng em, nghĩ đến đoạn đường “Cao tốc hạn chế” .., ngại, thằng con nuôi góp ý: “Ít ngày thì bác đi xe cơ quan đi cho khỏe”.., Ô Kê!
Sát ngày đi, thằng phụ trách đưa cho cái lịch, hóa ra mình đi ... tự túc..., Ô kê...! Khi đang băn khoăn chọn thì người ta quyết hộ phương án nào cũng được, đi xe tự túc lại có thời gian và phương tiện thăm thú Lào Cai.
Đoàn còn 2 người nữa, thằng Bác sỹ trẻ thì có thể “Mác kê nô” bắt nó cùng đi với mình cho... đỡ buồn ngủ, nhưng cô cử nhân thì không được, bọn đàn bà đã có chồng có con, đi công tác xa mà ở lại thêm là rắc rối lắm.
Thế là Xôi cũng hỏng, bòng cũng không..., tức tốc lên, hùng hục giảng..., vội vã về..., phí!
Chẳng cảm nhận được gì để mà bốc phét ngoài chuyện, phải, vẫn cái chuyện “Cao tốc hạn chế”, tốc độ cho phép 80km/h đi chậm thì không kịp tiến độ, đi đúng 80 thì coi chừng những đoạn xuống dốc, xử lý không khéo, không kịp là đạt 90km/h như bỡn và thế là lại “Làm phiền” mấy anh CSGT..., và thế là cuộc đi mất vui..., thế nên dù đã tối trời, mắt cứ phải đánh đáo để kiểm soát cái đồng hồ không cho nó vợt quá ngưỡng..., thế là đôi khi phải rà phanh, khổ thân cái xe và thú thực, đánh đáo như thế cũng..., nguy hiểm phết đấy, chả biết cánh lái chuyên nghiệp có kinh nghiệm thì thế nào chứ như mình thì, để an toàn cũng..., mệt phết đấy!
Hơi choáng khi đến Bệnh viện mới của Lào Cai, khuôn viên rộng mênh mông, khá biệt lập, kiến trúc rất “Hữu nghị Việt-Trung”, những bãi ô tô, những nhà để xe cho khách, cho cán bộ...
Ngày ở Hàn Quốc cứ thắc mắc: Sao người ta để cái Bệnh viện to là thế, hiện đại là thế ở xa khu dân cư, đường vào độc đạo, cứ như vào trại giam vậy.., khi chợt thấy cái không khí tĩnh lặng và sạch sẽ, khi chợt nghĩ đến những trận dịch mới vỡ nhẽ..., hình như Bệnh viện Lào Cai gần đạt được tiêu chuẩn ấy..., nói gần là vì trên đường vào đã thấy lác đác những hàng quán, những cái đang bán và những cái đang xây... Bệnh viện lớn thế phải có đầy đủ mọi dịch vụ tại chỗ, từ ăn uống, mua sắm, sửa xe...
Trưa, xuống nhà bếp, gọi cho Bs Phìn, trưởng khoa chấn thương.
-A lô! Anh ở đâu đấy..!
-Anh đang ở Bệnh viện em...! Chúc mừng, cái bệnh viện đẹp quá...!
-Thế ạ! Sao không gọi em ngay.., đã lên đây, phải bố trí ngồi với bọn em tý chứ!
-Thanh kiu! Anh đang dưới bếp rồi, có ăn trưa thì xuông đây..!
-Thế à...! À .., em nhìn thấy anh rồi..!
Gặp nhau ríu rít, mỗi thằng một khay cơm trên tay, Phìn cứ băn khoăn.
-Thôi bỏ đấy..., đi nhậu đi...!
-Sao lại cứ phải “Gặp nhau lần nào cũng nhậu”? Sẵn cơm, ngồi ăn với nhau không được à..?
Phìn bảo cậu em lấy chai rượu.
-Chiều nay em không mổ xẻ gì, anh đã lên đây là phải uống.
Quay sang Bs Việt              
-Tôi uống ông lái, hay ông uống tôi lái?
-Cháu không biết lái mà chiều nay cháu phải lên lớp.
-Ô kê! Tức là tôi vừa uống vừa lái
Uống..., bắt tay..., uống.., một giật ba lắc.., nói chuyện, nhân chuyện này..., uống, hỏi thăm ông bà và gia đình ở Mường Khương..., uống, hỏi cái nối nấu rượu ngô... uống, hỏi con dao phát bờ..., uống, cậu điều dường đi cùng Phìn xin phép mời một chén.., uống... Phê!
Cháu Huệ (Cử nhân phòng Chỉ đạo tuyến) có điện thoại
-Thế ạ! Em không biết, lại đưa chú xuống nhà bếp đang ăn rồi.., vâng, để em nói
-Chú ơi! Bs Hiếu PGĐ hồi nãy xuống thăm thấy chú giảng nhiệt tình quá nên không tiện cắt ngang, chú ấy mời cơm trưa ở...
Nó nói đến đấy thì Điệp và một cậu nữa của “Chỉ đạo tuyến Lào Cai” ầm ầm lao tới..., phân bua, trình bày.
-Ô kê! Các bạn cứ về ăn đi, bọn mình sẽ sang.
-Đâu cũng là rượu, uống một cái đã...!
Phìn đề nghị.., uống.
Một mâm cơm thịnh soạn hơn với cả một con trắm đen 7-8 kg nằm nhe răng trên cái chảo bầu dục bốc khói..., phê rồi, không biết nói những gì, nghe những gì chỉ thấy cười nói ha hả rồi uống, uống...
Việt và Huệ lên lớp, chui vào cái hội trường “Ra hội trường” chọn ghế sau cùng ..., làm một giấc.
-Chú ơi..! Đi được không...?
Tiến sỹ Hương, phó khoa dược khẽ hỏi.
-Ô kê...! Đi...!
Sống ở viện E 8 năm rồi mà giờ mới biết cô Tiến sỹ vừa giỏi giang, xinh đẹp lại rất tế nhị khi thể hiện chính kiến, cái tế nhị không phải khôn khéo mà là ... khôn ngoan.
Sờ vào túi chả thấy điện thoại đâu.
-Chắc dười nhà ăn rồi, để cháu xuống xem.
Đứng tắm nắng đông ở ngoài vườn.., hay thế, đẹp và đầy đủ thế, cả đời mình chả bao giờ mơ được làm việc trong một Bệnh viện như thế này, thảo nào, so với bốn năm trước, tác phong của Phìn và các Bác sỹ Lào Cai đã khác nhiều lắm.
Chợt nhớ thằng Khang đen bảo: “Nhất đồ, nhì nghề”, khi giải quyết một việc kỹ thuật, yếu tố con người là quan trọng nhưng người dù giỏi đến đâu mà thiếu đồ chuẩn cũng không thể phát huy được..., nhất là thời buổi công nghệ này.., mang cái Cà lê tổ bố ra, liệu có sửa được cái Ai Phôn...?
Phải rồi, không có đại bác thì cụ Giáp còn lâu mới thắng được Pháp, không có SamII, Sam III thì Phùng Thế Tài, Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái khó mà làm được Điện Biên Phủ trên không...
Như mình đấy, mang tiếng là phẫu thuật thần kinh nhưng cả đời mơ cái kính vi phẫu không được..., chả khác gì anh nông dân không có cái cày.
Thầy thuốc có tác phong chính quy nhưng làm việc trong cái kiến trúc “Huyện chả ra huyện, tỉnh chả ra tỉnh” thì cái tác phong chính quy ấy dần dần cũng bị.., “Huyện hóa” thậm chí... “Xã hóa, thôn bản hóa” ấy chứ.
Mong sao các thầy thuốc ở đây tận dụng hữu hiệu cái cơ sở kiến trúc này, mong sao các Bác sỹ ở mọi miền đất nước cũng sớm được như vậy...
Thấy lang thang, Bác sỹ Hiếu gọi lên phòng uống nước, tranh thủ cái toa lét của nó rửa mặt, đánh răng, xúc miệng thật sạch rồi ba chú cháu lên Đến Thượng.
Cứ lên đây, cứ bước vào cửa đền thờ Mẫu, đền thờ Trần Hưng Đạo lại không thể không nghĩ về lịch sử..., ai đặt những ngôi đền này ở đây...? Đặt từ bao giờ...? Chắc phải cỡ ông Lê Văn Lan hay Dương Trung Quốc mới trả lời được nhưng chắc chắn là từ thời còn Vua.., vị Vua nào quyết định việc này hẳn yêu nước lắm, cảnh giác với Trung Hoa lắm, và cũng là người nhân văn lắm.
Đưa Mẹ Việt Nam cùng Tướng quốc lừng danh lên trấn ải biên cương, trước hết để khẳng định với những người bên kia sông Nậm Thi về lãnh thổ, con người và văn hóa bên này.
Khi nào nơi đây còn là biên giới thì binh đao sẽ nổ ra bất cứ lúc nào và khi đó những con dân đất Việt sẽ như thấy có Mẹ (Mẫu) an ủi động viên, chăm sóc cho mình đánh giặc, đón chở vào lòng những người con ngã xuống.., như thấy có Đức Thánh Trần ở bên, cùng bày binh bố trận, cùng nếm mật nằm gai, cùng xông pha trận mạc...
Bà cụ ở Đến thượng cho vào tận hậu cung, dưới tượng Trần Hưng Đạo..., thấy một người khấn vái rồi gieo quẻ..., hì hì..., lần đầu tiên tôi cũng xin.., chắp tay xin Cụ hai điều: Một là xin cho cháu lái xe đưa đoàn về đến nhà an toàn và xin cho con người hiểu biết nhau hơn, sống với nhau hòa thuận hơn... gieo hai đồng xu rồi hỏi người bên cạnh.
-Thế này là đồng ý hay không hả chị...?
-Không được rồi..., anh phải cầm cả đĩa lên mà khấn chứ ai lại thế
Làm lại
-Được rồi đấy anh ạ..!
Lại thầm khấn xin cho các nhà lãnh đạo đất nước biết đoàn kết, tỉnh táo, lấy sự phát triển của quốc gia dân tộc làm đầu, khôn ngoan, cương quyết với Trung Quốc để bảo vệ giang sơn ngàn đời xây đắp..., gieo...!
-Được đấy anh ạ...!
-Chị biết không.., tôi vừa xin cho đất nước đấy..., mới biết Đức Thánh Trần nặng lòng với dân với nước lắm.
Tối mít..., lên đường..., các cháu Hương, Hà, Việt, Huệ cứ đòi chú phải ăn một bát cháo vì từ sáng đến giờ có mỗi bát phở, toàn rượu là rượu.
-Giờ thì mình không muốn ăn, vả cũng tốn thời gian lắm, các bạn mua cho mấy hộp sữa, đói đâu uống đấy... nhớ mua loại có “Cô gái” ấy..., cứ có cô gái là chú tỉnh như sao ngay...
Chúng nó mua đủ thứ, nhập nhoạng, cái Hà quay ra mở nhầm cửa xe khác.., hì hì..., may mà không mở được, may mà không thấy ai hô trộm.

Chả hiểu mình khỏe hay Mẫu cùng Đức Thánh phù hộ mà chạy một mạch về đến “Cổ Nhuế” quê nhà an toàn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét