Sau một cuộc chiến tranh,
trừ những người lính đã chết trận thì những người còn lại, được gọi là Cựu
chiến binh (CCB), đó là những người đã làm nên chiến thắng hay thất bại.
Trộm nghĩ nếu sau thế
chiến thứ hai, những người đã từng tham chiến trong quân đội Đức quốc xã, Nhật
Hoàng... tổ chức thành hội và hội này là thành viên xã hội, không chống lại xã
hội, không cổ động cho Phát xít, họ ôn lại những kỷ niệm, giúp đỡ nhau trong
cuộc sống và góp phần xây dựng xã hội văn minh thì không có lý do gì để không
tôn trọng họ.
Tương tự như vậy với
những CCB VNCH, nếu họ gặp nhau để phát huy những gì có lợi cho xã hội hôm nay,
góp phần xây dựng đất nước, góp phần xóa bỏ thù hằn, hàn gắn vết thương chiến
tranh, không đi ngược lại chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước CSVN thì
tại sao lại không động viên...?
Ấy là những người CCB đã
làm nên “Bại trận”, những người làm nên thắng trận thì sao...?
Trước đây tôi cứ nghĩ
rằng, hội CCB, vì là những người đi chiến đấu có mục đích, mục đích ấy chính là
xã hội hôm nay, họ đã làm nên chiến thắng và họ có trách nhiệm góp phần quan
trọng đảm bảo xã hội hôm nay đi đúng với mục đích mà đồng đội của họ đã bỏ
mạng, họ đã bỏ máu và tuổi thanh xuân nhằm đạt được..., đó cũng là trách nhiệm
với Đảng, với Dân, với đất nước.
CCB là những người kinh
nghiệm trận mạc, kinh nghiệm có được sau cả thắng trận và bại trận.., sẽ vô
cùng quý giá nếu họ truyền những kinh nghiệm ấy cho quân đội hôm nay nhằm bảo
về tổ quốc.
Khi lần đầu tiên hội CCB
được thành lập (Dường như có thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhưng không thấy ông
trong BCH) tôi vẫn hiểu như thế và đã rất mừng.
Bận học hành và công
việc nên phải nhiều năm sau tôi mới tham gia một buổi gặp mặt đơn vị cũ.
Một trung đoàn lính Hà
Nội, lập ra một chi hội CCB, tiểu đoàn 6 (Bao gồm lính Đống Đa-Từ Liêm), lại tổ
chức một “Dưới chi hội” nữa.
Chúng gặp nhau ở Nhà văn
hóa Từ Liêm (Nhà thi đấu quận Cầu Giấy bây giờ), cũng bầu theo kiểu chỉ định ra
“Ban liên lạc Tiểu đoàn”, từng cụm thành Đại đội, từng xã, phường thành Trung
đội, từng làng thành tiểu đội...
Ban liên lạc có chức
năng thông báo những việc quan trọng của nhau như: Ốm đau, cha mẹ chết, cưới
con để anh em tham gia, giúp đỡ...
Nghe
thấy ngon...!
Những người ngồi dưới
thì mày mày tao tao thân mật (Thậm chí văng tục, cười thoải mái) nhưng những
đứa lên bục phát biểu lại xưng tôi và gọi nhau là ..., “Đồng chí”!
Đến khi chúng phổ biến
dự trù thu quỹ 40 000/người thì tôi thấy .., không ổn. Ghé tai thằng Chiến Phật
hỏi.
-Tao hỏi thật! Trong túi
mày có bao nhiêu tiền...?
Nó cũng ghé tai
-Mày hỏi thật thì tao
cũng nói thật..., tao có 5000, sáng nay vợ đưa 5000 nữa là mười.
Chiến Phật làm thợ mộc ở
Phú Diễn, nghe nói đã 3-4 đứa con, vợ trồng rau, trồng hoa, nuôi lợn... Tôi
tính nhanh phải có ít nhất 1/3 số người như Chiến..., thế là giơ tay lên bục
phát biểu..., nội dung như sau:
-Trước hết, tôi xin chào
các “Chiến hữu”...!
Sở dĩ gọi vậy vì tôi coi
tất cả là bạn..., mỗi chúng ta đều có nhiều kiểu bạn, cùng quê là đồng hương,
cùng học là đồng môn.., bạn thời chiến tranh thì gọi là chiến hữu...!
Khi còn trong quân ngũ,
chúng ta cái gì cũng chung nhau.., mặc như nhau.., ăn như nhau.., gánh vác
nhiệm vụ như nhau và đặc biệt chúng ta cùng có mục đích chiến đấu hy sinh như
nhau nên ngày ấy chúng ta gọi nhau là ... “Đồng chí”!
Bây giờ chúng ta ai cũng
có gia đình riêng, công việc riêng, theo đuổi những mục đích riêng, bằng những
biện pháp riêng, mỗi người theo đuổi một cái “Trí” riêng nên tôi không gọi các
bạn là “Đồng chí” nữa.
Thứ hai, tôi cảm ơn các
chiến hữu đã tổ chức cuộc gặp mặt này để chúng ta có dịp ngắm lại nhau, hỏi
thăm sức khỏe, gia cảnh của nhau..!
Nhưng cần xác định mục
đích chính của những cuộc gặp gỡ này là gì...? Những chuyện to lớn, tầm cỡ quốc
gia tôi không dám nói đến nhưng nên chăng ta phát hiện những chiến hữu đang gặp
khó, không thể tự mình vươn lên được để Hội giúp đỡ.., qua trao đổi chúng ta có
thể giúp lẫn nhau xây dựng gia đình, ví như bạn Cường có xưởng nhựa, ai đó có
doanh nghiệp, nếu thấy nhà nào đông con mà không có việc làm thì ưu tiên nhận
các cháu rồi cùng nhau dạy dỗ.., người làm công chức, thày giáo, bác sỹ..., là
địa chỉ cho các bạn khi cần và trong giới hạn có thể giúp được...
Chứ không phải ta gặp
nhau chỉ để uống rượu, để đi đám cưới, đám ma...
Về tài chính tôi đề nghị
các bạn xem lại, tôi biết nhiều người ngồi đây chỉ có 1-2 chục nghìn trong túi:
-Kinh phí những buổi gặp
mặt nên chia đều cho anh em, ai thiếu thốn thì nhờ bạn giúp đỡ, ai tự thấy có
điều kiện thì ủng hộ thêm, thừa thì cho vào quỹ, thiếu thì kêu gọi các mạnh
thường quân.
-Việc hiếu hỷ thông báo
nhau là đúng nhưng ai đi? Phúng viếng hay mừng thế nào là tùy tâm và đó là
những món nợ tình cá nhân, nhân danh hội chỉ là tối thiểu.
-Kinh phí thu bao nhiêu,
nên tham khảo khả năng anh em, và cần hết sức chặt chẽ, dù ít dù nhiều nên gửi
vào tiết kiệm, công khai thu chi.
Cuối cùng tôi tự giới
thiệu về công việc, mong rằng các bạn và gia đình luôn khỏe nhưng cũng hứa rằng
nếu ai không may có vấn đề về sức khỏe, nếu đến Bệnh viện Xanh Pôn thì tôi sẽ
giúp hết mình.
Chúng nó vẫn thu quỹ,
tất nhiên những đứa không có đành cười trừ, nhưng sau đó số tiền thu của một
tiểu đoàn lính ấy không sao thu lại được.
Sau vài lần như vậy, chỉ
thấy ăn thịt chó, uống rượu say... ngoài ra không còn ý nghĩa gì khác, tôi tự
đề ra lịch tham gia 5 năm/lần.
Hội CCB ở Bệnh viện
Xanh-Pôn, Bệnh viện Thánh Tâm (Biên Hòa), rồi viện E, cũng vậy, mặc dù tôi
chính thức..., không tham gia.
Năm nay, xem các chương
trình kỷ niệm trên VTV1, ăn một bữa thị dê ở Bệnh viện E, xem bài và ảnh trên
trang Trần Mỹ Giống...
Tự nhiên tôi thấy các
hội CCB nó cứ... Thế nào ấy...!
Gặp nhau tay bắt mặt
mừng
Nhớ đêm lội suối, băng
rừng, vượt khe
Biết đâu lại có ngày về
Chuyện nay, chuyện cũ
giãi giề cùng nhau
Hỏi thăm con cháu đến
đâu
Hỏi thăm cái vết trên
đầu ra sao
Đêm Quảng Trị, ngắm trời
cao
Sao biết được gặp đứa
nào hôm nay
Rượu nồng
Nào...!
Uống cho say
Thôi...!
Quên đi những tháng ngày
gian lao
Khói hương bay tận trời
cao
Nào..! Mời những đứa hôm
nào không may
Chúng mày ơi...! Hãy về
đây
Tao tưới một chén rượu
đầy.., uống đi...!
Khôn thiêng phù hộ những
gì
Vỗ về cha mẹ những khi
buồn lòng
Đứa hiện hữu, đứa hư
không
Thế là cùng uống rượu
nồng hôm nay...!
Cựu chiến binh, đất nước
này
Gặp nhau là uống cho say..,
quên đời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét