Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

ME TÔI-U NÀNG

Xưa, tôi trộm yêu cô hàng xóm. nhưng mà tôi nhát, nghĩ mình văn dốt võ nhát, nhà mình vừa nghèo vừa lí lịch xấu..., em kiêu sa là thế sao mình với tới.
Tôi đâu biết rằng em cũng thầm yêu tôi nhiều lắm.
Những ngày tôi ở chiến trường em tâm sự với tôi trên trang giấy, biết tôi xót thương Mẹ, em tìm cách gần gũi thay tôi nói chuyện cho bà vui.
Chẳng đứa nào dám nói, cho đến một hôm, em gọi tôi đến trách móc và thông báo "Ngày mai em lấy chồng". Tôi ngẩn ngơ chỉ biết giận cái thân mình.
Khi còn ở chiến trường. tôi đã viết bài thơ này.
ME TÔI-U NÀNG
Me tôi chơi với U nàng
ngày thì "công tác" tối sang ăn trầu
canh khuya chuyện đã tàn lâu
Bu nàng nói chuyện bí bầu nhìn tôi
-Thằng này mười mấy tuổi rồi
xem ra đã lớn lo thôi còn gì
Me tôi nhả bã cười khì
-Thằng này chăm học nhất thì là ngoan
vội gì chuyện ấy hãy khoan
tính xa không được tôi toan tính gần
Mấy hôm thấy nó tần ngần
đứng đây nhìn mãi tận sân nhà bà
buồn cười tôi nghĩ hay là
Cái Tí nó bắt cậu ta mất rồi
Nếu mà thực thế tốt thôi
được dâu như vậy nhất rồi còn chi
này là miệng hát chim quy
lời ăn tiếng nói dáng đi dịu dàng
chịu thương chịu khó nhất làng
tôi đem ý hỏi họ hàng đều ưa
Thế rồi hôm ấy cứ mưa
tôi không sang được nên chưa hỏi bà
Bu nàng trách-Cứ lo xa!
bà và anh quyết là ta xong rồi
Hôm nay mưa lại sụt sùi
Xó rừng, ôm súng, anh ngồi nhớ em./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét