Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Chào một NGƯỜI CSGT về hưu...!

 photo chu-doan-3-1414834370665_zpsdc509e4d.jpg
Thượng tá Lê Đức Đoàn khóc trong ca trực cuối cùng
Thành thực, đa phần những lần tiếp xúc với CSGT đều... rất buồn...!
Đồng ý, sai thì nộp phạt (Dù hình thức gì đi chăng nữa) nên tôi không buồn vì bị nộp tiến, nếu vì thế mà rút ra kinh nghiệm, mà tránh được tai nạn... chả bõ lắm sao...!
Duy nhất một lần, chạy từ Ngọc Khánh về mổ một ca ở Bv YHCT Hà Nội (Mai Dịch), chạm ngã tư Giang Văn Minh thấy đèn xanh còn 3 giây, tôi nhấn ga vượt qua.
Chú CSGT rất trẻ lao ra tuýt còi.
-Bác vượt đèn đỏ.
-Bạn có nhầm không đấy...? Tôi vào ngã tư đèn xanh còn 3 giây nữa...!
-Vâng! Có thể cháu nhầm nhưng bác chạy hơi nhanh!
-Đúng! Tôi đang vội!
-Bác có việc gì mà vội vậy...?
-Tôi đi mổ và bệnh nhân của tôi đã lên bàn rồi...!
-Chết...! Thế thì bác đi đi...! Cháu xin lỗi bác...! Chỉ là ..., cháu thấy xe chạy hơi nhanh...!
Có thế mà tôi cứ cảm động mãi, hóa ra CSGT cũng có người trách nhiệm, mình chạy nhanh, không giấu được sự vội vàng, người ta chặn lại nhắc nhở là phải..., chưa biết có cứu được ai, tai nạn một phát là tự giết mình hay giết người khác ấy chứ.
Vụ ấy đã 5-6 năm, mãi chả gặp ai như thế nữa!
Hôm nay, trên Quê Choa thấy dân cư mạng cảm động chia tay Thượng tá CSGT Lê Đức Đoàn về hưu.
Người lưu thông qua đầu Nam cầu Chương Dương sẽ nhớ mãi nụ cười và những cách xử tình huống có lý có tình của anh
Không biết người ta có còn được nhận những nụ cười, những lời chào thân mật từ những CSGT ở đây...?
Không biết người ta có được chào những CSGT ở đây bằng những nụ cười thân mật, những cách xưng hô gần gũi.
-Hôm nay “Bố” trực à...! Con đi nhé...!
-Chào “Thầy”...! Em đi nhé...!
Tôi ngắm bức ảnh này và còn suy nghĩ nhưng khi đọc đoạn kết:
Từ hôm nay, chốt CSGT ở phía nam cầu Chương Dương vắng bóng ông. Dòng người tấp nập đi qua đây, chắc sẽ không còn thấy một “người bố, người thầy” với cái vẫy tay chào đầy gần gũi và nụ cười thân thiện nữa. Và không biết, khi bị vi phạm giao thông ở điểm này, liệu ai đó có được một người CSGT chặn lại, dặn dò đầy trách nhiệm rồi “đi đi cho kịp công việc, kẻo muộn” không?”
Thì tôi thấy mắt rưng rưng...! Ấn tượng sau những lần “Đụng” CSGT thúc giục tôi viết mấy cây này.


Chào anh, một ... Con người!
Tôi không được gặp những lúc anh cười
Chỉ thấy trong ảnh
Ca trực cuối cùng... anh khóc giữa người, xe Hà Nội

Đã nhìn quen dòng đời nhốn nháo
Ai ác ...? Ai lành...?
Ai vội vã nuôi con chăm bố...?
Ai thảnh thơi dạo phố, suy tư...?
Cốp xe nào, cạp lồng cơm tới viện...?
Cốp xe nào có thuốc phiện hàng chui...?
Lũ trẻ kia ai vui tuổi hai mươi ...?
Ai càn quấy làm bẩn đường dơ phố...?
Anh đã ở đây
Người dân chào anh bằng “Bố...!” bằng “Thầy...!”
-Con đi đây...!
-Ừ đi đi, kẻo muộn...!

Những giọt nước mắt đến từ đâu...?
Đời vẫn chảy qua cầu
Từ nay, những ánh mắt tìm đâu
Một nụ cười thân thiện
Lời nhắc nhở ân cần, thân mến
Từ một người, Cảnh sát giao thông ...!
Một hòn đá sao ngăn nổi dòng sông
Vì biết thế, nên hôm nay, anh khóc...!
Vì biết thế, nên hôm nay, tôi khóc...!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét