Thuốc độc Lập Quân giúp vợ Lai
Ngã giá kỳ kèo một với hai
Ỉ thế Bạc Hy, tống Vương Lập
Sợ chết, Lập Quân núp váy ai
Bạc Hy lâm nạn Vĩnh Khang lộ
Cận Bình kiếm cớ diệt cả hai
Lặng xem cờ thế quân di chuyển
Uy nghiêm lúc lộ hóa mặt hài.
Người ta bảo “Sướng quá hóa rồ” chả sai tý
nào…!
Vợ chồng Bạc Hy Lai đang như những ông Vua bà
Chúa.., cái ngai to hơn đang cận kề.
Cái ghế đang ngồi còn hứa hẹn cả nghìn vụ làm
ăn như vụ với thương gia Anh quốc, cái nghế tương lai còn gấp trăm lần cái ghế
đang ngồi thế mà RỒ ở chỗ:
Theo BBC: Vợ ông Bạc Hy Lai qua tay cảnh sát
trưởng Trùng Khánh Vương Lập Quân dùng sát thủ Cốc Khai Lai hạ độc một doanh
nhân Anh Quốc chỉ vì tranh chấp làm ăn. Lập Quân đòi trả giá cho việc giết người
bằng thuốc độc..
Vợ đã rồ, chồng còn rồ hơn..!
Cũng theo BBC; Người ta cho rằng Bạc Hy Lai có
ý định tống khứ cảnh sát trưởng họ Vương, tay này (Vương Lập Quân) sợ người ta
giết mình như đã giết doanh nhân kia nên vội vàng trốn vào đại sứ Mỹ ở Thành Đô
xin tỵ nạn.
Thế là “cháy nhà ra mặt chuột” Bạc Hy Lai bị kết
án chung thân.
Cũng theo BBC; Chu Vĩnh Khang muốn duy trì quyền
lực của mình sau nghỉ hưu thông qua Bạc Hy Lai, nay Bạc vào tù và Chu cũng theo
chân nhận án chung thân.
Nếu không có cái sự “Sướng quá hóa rồ” của vợ
chồng họ Bạc thì rất có thể Tập Cận bình đã “Nuôi ong tay áo”..!
Rõ là “Cháy nhà ra mặt chuột”, ông Tập phải cảm
ơn cái chết của doanh nhân Anh quốc kia lắm đấy…! Phải ơn cái vụ tỵ nạn của tay
cảnh sát trưởng họ Vương kia lắm đấy..!!!
Không biết rồi thì còn vụ đầu độc nào được đưa
ra ánh sáng nữa không…???
Không biết còn bao nhiêu kẻ Sướng mà không Rồ…,
mà chưa Rồ, hoặc Rồ rồi mà chưa bị lộ không…???
Trong quan hệ với láng giềng, Trung Quốc luôn
đưa ra những chiêu bài: Hòa bình, hữu nghị… những lời lẽ xem ra rất.. ngon lành
nhưng hoặc bản thân nó đã ẩn chứa dã tâm hoặc làm mờ mắt thiên hạ để thực hiện
dã tâm.
Xua quân sang đánh người ta rồi lại dụ người ta
quên quá khứ, “khép lại quá khứ hướng đến tương lai”…
Lừa được người ta thì sướng.., sướng quá cũng
hóa rồ, ngang nhiên vào đất nhà người ta, vào biển nhà người ta cứ như thể nhà
mình. Cướp của người ta, người ta lên tiếng đòi lại thì bảo là “Tranh chấp”,
còn đang tranh chấp lại ỷ mạnh cứ dùng như đã là của mình rồi, lại rủa người ta
là “Đứa con hoang đàng”…!
Thế là người ta nhận ra bộ mặt thật của mình,
láng giềng gần láng giêng xa cũng nhận ra cái bộ mặt thật, cái dã tâm của mình…
Họ phản đối, họ lặng lẽ kết hợp với nhau để đề phòng với mình…
Bao nhiêu lời lẽ phỉnh phờ bấy lâu thế là đổ xuống
sông xuống bể.
Dân hàng xóm láng giêng chắc phải ơn mấy vụ ăn
cướp ấy lắm bởi nếu không, họ còn bị lừa đến bao giờ.
Dụ người quên cũ hướng tương lai
Lòng tham, đẹp mặt được cả hai
Hải Dương cứ tưởng mày im tiếng
Bãi đá, cứ làm, tớ ra oai
Gặm dần từng miếng, thiên cơ lộ
Ngẫm nghĩ ông cha vẫn một loài
“Chưa đỗ ông nghè, đe hàng tỉnh”
Hải Dương, Bãi đá, mở mắt ai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét