Chẳng nói làm gì
những người con hất mẹ ra đường, tống mẹ vào trại dưỡng lão (Không phải ai cũng
bị tống vào trại dưỡng lão, nhiều người được vào để có bạn, có đoàn thể cho
vui), hay thuê người chăm mẹ rồi coi như mình đã hoàn thành nghĩa vụ...,
Những người sống
cùng mẹ mà nói năng ác khẩu, chê mẹ hôi, mẹ bẩn, luôn thể hiện sự khó chịu trước
những lời nói, hành động của mẹ mà mình cho là ..."Lẩm cẩm".
Tối hôm kia thằng
em gọi điện
-Anh ơi..! Mai
nhà có cái giỗ dúi... anh chị và các cháu sang xơi cơm nhé!
-Cái gì..? Tao
biết rồi... nhưng giỗ ông sao lại gọi là .. dúi..?
-Rồi..! Mai anh
cứ vào thì sẽ biết..
Nóng quá! Bốn
mâm cỗ để trên sàng tầng hai, nền đá bóng lừ..., cái điều hòa cây chạy ro ro,
mát rượi.
Thằng này là con
cả, ngày làm nhà, tự tay nó thiết kế phòng này với mục đích tối thượng là khi
"có công, có việc" thì đây là chỗ hội họp gia đình và... ăn cỗ!
Nó tâm đắc lắm...!
Chắc nó hiểu rằng trách nhiệm con trưởng không
chỉ có vậy, không chỉ là mâm cao cỗ đầy, không chỉ là những ngày giỗ hoành
tráng với đông khách và phòng điều hòa nhiệt độ...
Thương cha, hiếu
thảo với bố là chăm sóc mẹ cho tốt..., chăm mẹ không chỉ là miếng ăn, manh áo,
viên thuốc... chăm cái phần hồn mới là khó, mới là quan trọng... Làm sao để mẹ
vui, làm sao để mẹ cười, làm sao để mẹ luôn cảm thấy ấm lòng vì có những đứa
con hiếu thảo.., mới gọi là chăm sóc.
Thương cha, hiếu
thảo với bố là giữ cho tình anh em gắn bó như những ngày thơ bé, thay cha dạy bảo
con cháu thành người..., giữ gìn nề nếp gia phong.
Ngồi vào mâm, nó
bảo.
-Ơ..! Thế bảo
hai cô dìu bà lên đây cơ mà...!
Thật lòng tôi rất
cảm động. bữa cơm thường cũng vậy, mẹ tuy không đói nhưng mẹ rất muốn nhìn con
cháu xum vầy..., không thấy ai trả lời, tôi lại nói ngược với điều mình đang
nghĩ.
-Anh thấy vợ chú
cho bà ăn rồi..!
-Em biết...!
Nhưng ngày giỗ ông.., con cháu về đông đủ..., bà lên ngồi cho vui í mà...!
Đêm về, sau hai
trận tennis, quá giấc không ngủ được nữa... mở radio, ..
Lại VOV giao
thông, cái mục gì đó với những cú điện thoại cho bạn nghe đài trút niềm tâm sự.
Tôi rất ghét
"Buôn" qua điện thoại nhưng các bạn cứ thử nghe mà xem.. , những câu
chuyện, những khúc mắc tình cảm của đủ loại người.., thoạt nghe có thể khó chịu,
nhưng cứ nghe sẽ rút ra được nhiều điều...hay ra phết...!
Một cậu quê Ứng
Hòa, yêu một chị hơn mình 4 tuổi, đã qua một đời chồng và có một con... Em muốn
tiếp tục yêu chị nhưng chị.."Không muốn em mất tuổi thanh xuân". Cậu
đi làm thuê và phát hiện hình như cô "Trà đá" hơn mình 9 tuổi cũng ..
yêu cậu... Đang băn khoăn chưa biết làm sao thì lại thấy một "Chị trà
đá" nữa, hình như cũng... yêu mình..!
Thế là cậu lại
băn khoăn không biết "Chị trà đá" nào yêu mình hơn...!
Người dẫn chương
trình bảo.
-Tối mai, em lần
lượt đến uống của mỗi chị một cốc trà đá, cốc nào em thấy ngon hơn thì đấy là
người yêu em hơn...
Bạn thấy gì qua
câu chuyện này...?
Còn tôi, tôi thấy
trình độ sống của dân mình thấp quá, những người như cậu bé kia chiếm bao nhiêu
phần trăm trong xã hội ...?
Mới chỉ có
"Ly trà đá" và sức sống của người đàn bà luống tuổi mà cậu đã u mê...
thế mới biết những cơ quan quảng cáo, tuyên truyền với những chuyên gia tâm lý,
những bộ máy tinh vi... những câu nói dựng đứng, ngoa ngoắt lừa được bao nhiêu
là người...!
Đã định tắt đài
để ngủ, lại thấy một giọng nữ ngập ngừng... ừ thì lại nghe xem sao.
Chị đã 36 tuổi,
đưa mẹ từ Đà Lạt về SG chữa bệnh, Sau bốn tháng chăm sóc, mẹ nằm trên giường bệnh
và những lắng lo đã in thành nếp trong tâm thức… Mẹ đã ra đi nhưng chị không thể
không hàng ngày đến bệnh viện, đến bên cái giường mẹ nằm với cảm giác chờ đợi một
lúc nào đó.., nhỡ mẹ quay về.., và chị lại được nhìn thấy mẹ, lại được dồn hết
tâm sức cho mẹ…
Những y Bác sỹ ở
đây ái ngại nhưng họ tôn trọng niềm tin ấy của chị.., chị đã cùng họ chăm sóc
những bệnh nhân khác, dồn tình thương, cho những người bệnh khác như một phản xạ
tự nhiên.
Qua hội thoại,
dù phải nhiều lần dừng lại để nén nghẹn ngào nhưng tôi biết, chị là người có kiến
thức.., nhưng chị không muốn dùng cái kiến thức ấy để xua đi cảm giác mẹ vẫn
còn đâu đó, rằng mẹ chỉ đi xa chứ không phải mãi mãi không về…
Chị chia sẻ rằng:
Không thể tin được nghe đâu đó có những người con ngược đãi mẹ.
Chị cầu chúc cho
những người đang còn mẹ được hưởng hạnh phúc ấy thật lâu nhưng cũng muốn nhắc
nhở họ rằng, hãy tận dụng từng giây từng phút đến với mẹ thương yêu.., bởi rồi
một ngày rất gần.., chắc chắn sẽ khao khát những điều thật giản dị nhưng không
bao giờ còn có thể…!
Anh dẫn chương
trình với giọng nam trầm ấm như thôi miên, vốn quen nhẫn lại lắng nghe những
câu chuyện chả giống ai (như anh bạn có duyên với “Các chị trà đá” kể trên), bỗng
như lúng. Anh ta cứ khuyên chị sớm bình tâm trở về với cuộc sống…
Những người có
tình, thật lòng xót thương cha mẹ.., mấy ai dễ dàng qua được cảm giác như chị
khi người sinh thành ra mình, người chăm lo từng hạt cơm miếng sữa, từ cái áo mặc,
giấc ngủ đến sự nghiệp của mình.., lìa xa trần thế…!
Những lúc như vậy,
sự hiện diện (Tuy là khó khăn) của người thân, những cái nắm tay đồng cảm có
tác dụng hơn những lời nhắc nhở, những lời cầu chúc rằng “sớm quên đi, sớm ổn định,
hãy giữ gìn sức khỏe…!”
Người con kia cần
được hiểu rằng, đời người ai rồi cũng phải ra đi.., rằng báo hiếu không bao giờ
là đủ.., hãy tự hào về những gì mình đã nghĩ đến, đã làm được và định làm cho
cha mẹ..!
Quan trọng hơn nữa,
hãy tự hỏi ở nơi cuối trời kia, mẹ cha đang nghĩ gì…? Đang muốn gì ở ta..?
Có phải sự đau
buồn thiểu não sẽ làm hương hồn cha mẹ được thỏa mãn..?
Hay cha mẹ muốn
mình đứng dậy làm một đứa con ngoan nhưng đã từng ngoan..? Hãy chăm sóc nhà cửa,
nuôi dạy con cái và làm một người hữu ích cho xã hội.. Phải chăng chỉ có thế, Mẹ-Cha
mới hài lòng, mới ngậm cười nơi chín suối..?
Đừng để Mẹ-Cha
không yên tâm mà vẫn phải ra đi.., đừng để họ buồn lòng khi thấy đứa con yêu của
họ sầu não, héo hon…!
Xin tặng người
con hiếu thảo ấy mấy lời tạm gọi là thơ.
Con cứ bước giữa
dòng đời nháo nhác
Bước vô thần
trên đường cũ quen đi
Sáng sớm nay ..,
mẹ.., liệu ăn được gì..?
Ga, quần, áo chắc
đã có mùi rồi đấy.
Đường phố nghẹt
người, con như không thấy
Bước vội vàng,
chẳng biết lạ hay quen
Nẵng gắt giữa
trưa hay phố đã lên đèn
Đều vô nghĩa vì hồn
con bên mẹ
Vẫn lầm lũi, vẫn
vội vàng, lặng lẽ
Hết cầu thang…,
rẽ trái…, đoạn hành lang
Và tim con vẫn lại
đập rộn ràng
Chờ mắt mẹ, thẳm
sâu điều lo nghĩ.
Mẹ đi đâu, giường
hôm nay lạ thế
Người đàn ông
nhăn nhó, li bì
Có phải hôm nay,
mẹ đã có thể đi
Đang thơ thẩn
trên vòm cây Bệnh viện..?
Cô bác sỹ vẫn
thường khi tất bật
Sao hôm nay lại
đứng lặng nhìn con..?
Trên khóe mắt
xinh, một giọt nước lăn tròn.
-Chị đã đến..,
những người kia cần lắm..!
Mẹ ơi..!
Mẹ cứ đi chơi…
Nhớ đừng ra nắng..!
Để con giúp người,
cùng cảnh mẹ con ta.
Bốn tháng đã
qua, đây đã là nhà
Nhà của mẹ, của
con, của những người.., thương lắm..!
Ở ngoài kia, trại
dưỡng lão, sân ga
Lạ làm sao, có
những mẹ không nhà
Nhiều con cái, với
nhà cao cửa rộng
Vẫn bơ vơ, đói,
rét, nặng lòng …
Con lại gửi một
lời vào chốn hư không
-Ai còn mẹ hãy
mau lên, từng phút
Mẹ sắp đi rồi,
chẳng tìm thấy được đâu..!
Hãy từng giây,
hưởng nghĩa nặng ân sâu
=-=-=
Em gái ơi..!
Mẹ đã về tiên giới
Đã mỉm cười vì
có đứa con ngoan
Mẹ muốn như ngày
nào, em hãy hân hoan
Hãy vui vẻ như
những lời mẹ dạy
Em u sầu mẹ cũng
đau lòng đấy
Hãy mỉm cười để
mẹ mãi yên tâm..!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét