Sắp về hưu rồi,
không khám bệnh, không mổ xẻ nữa thì lấy đâu ra … phong bì mà đổ săng chứ nói
gì đến cho con đi học…! Thế nên phải làm quen với việc khám chữa bệnh tư
thôi..!
Một ngày làm việc
đúng cường độ, khá mệt nhưng mệt vì lao động thì ít mà mệt vì phải chứng kiến
những hoàn cảnh thì nhiều.
1-Cháu gái khoảng
23-24 tuổi, quê Thái Bình, sinh viên trường Đại học gì đó ở Hưng Yên ăn cơm
rang bị ngộ độc. Hỏi thì biết, chúng được ở trong Ký túc xá với giá tiền rẻ hơn
ở ngoài nhưng lại không được nấu ăn, thế là ngày ba bữa cơm bụi, cha mẹ chỉ có
thể tiếp tế cho con bằng .. tiền, những rau, dưa, tương, cà, trứng, ruốc… vừa sạch
vửa đỡ tốn lại không thể dùng được.
Cơm bụi, dinh dưỡng
khó lòng đảm bảo nhưng quan trọng hơn là an toàn. Nhắm mắt cũng biết những chủ
hàng cơm sinh viên ra chợ mua những loại thực phẩm nào.., về chế biến ra sao…,
nếu thừa, nếu ế thì làm gì…
Thế mà chúng ăn
ròng rã 3-4 năm trời…, xong cái tốt nghiệp có đứa nào không còn hồn người để sử
dụng cái bằng đại học nữa không..?
2-Cũng một cô bé
tương tự, chỉ 24-25 tuổi, ở Sơn La. Hai vợ chồng gửi con ông bà nội về đây làm
cho khu công nghiệp, họ thuê nhà mất 1,5tr/tháng. Cháu gái làm kiểm hàng từ 7h
tối đến 7h sáng được … hơn một trăm nghìn…
Đã mươi ngày nay
cháu bị… “cảm” (Có lẽ nhiễm Virus thôi), đã khám mấy nơi, uống nhiều thuốc, cả
đông cả tây mà không đỡ, người rất mệt nỏi, thi thoảng choáng váng.
Sau nhiễm Virus
thường như vậy, tuy về hình hài không thấy gì đặc biệt nhưng người bệnh suy sụp
về thể chất, rất cần nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Tôi ái ngại hỏi:
-Cháu có thể nghỉ
vài hôm được không?
Cô bé rãy nẩy.
-Không được chú ạ…!
Cháu làm đủ 30 đêm mới được hơn 5 triệu nhưng nếu nghỉ sẽ bị trừ lương, bị phạt…
chúng cháu không dám nghỉ đâu..!
Tôi chỉ khuyên
cô bé chú ý bồi dưỡng và tranh thủ ngủ nghỉ (Kể cả giữa ca) chứ không dám cho
thêm một viên thuốc nào nữa, đành lỗi với Hải Minh, chủ phòng khám vậy.
Mà lạ thật đấy,
một ngày 24 tiếng, cô bé làm 12 tiếng lại là 12 làm đêm..! Hình như luật lao động
có những quy định ngày làm việc 8 tiếng và những quy đổi:
Thời gian làm
ngoài giờ hành chính = Thời gian làm trong giờ nhân với một hệ số nhất định .
Để tính lương và
thời gian nghỉ bù.
Ít nhất thì cũng
như chúng tôi, trực 24 tiếng ở Bệnh viện, nếu trừ 8h của ngày lao động hôm đó
thì còn 16 tiếng làm ngoài giờ, trong đó có 8 tiếng thuộc về đêm, nếu nhân hệ số
2 sẽ là:
8 x 2 = 16 tiếng.
16 + 8 = 24 tiếng.
Bằng đúng 3 ngày
lao động, và vì vậy, lẽ ra phải được nghỉ bù 3 ngày, nếu theo quy định làm việc
8 tiếng/ngày.
Nếu hệ số là 1
đi nữa thì trong ngày hôm ấy, người lao động đã làm việc bằng ba lần thường
ngày.., đúng ra, họ phải được nghỉ ít nhất 2 ngày.
Chúng tôi được
nghỉ 1 ngày và có tiền trực, vậy coi như công bằng.
Cô gái này làm
việc 12 tiếng đêm, lương vẫn chỉ hơn 1 trăm nghìn, không nghỉ bù, không thêm tiền…
Cứ như vậy thì
bao giờ cô bé sẽ kiệt sức..? Sẽ ốm nặng..? Và khi đó, liệu tổng số tiền cô lĩnh
được ở công ty trong vài năm có đủ để chữa bệnh…?
Lạ thật đấy…!
Đau xót thật đấy…!
Không biết cái tổ
chức gọi là Công đoàn sinh ra để làm gì nhỉ..?
Đấy…! Dân trí ở
đấy chứ đâu…!!
3-Đang ngồi khám
bệnh thì cậu y tá trưởng vào báo
-Chú ơi có vết
thương cụt ngón tay, mời chu sang phòng tiểu phẫu.
Lại giật mình..,
một cái bàn tay phải.., không ngón!
Thằng “Thổ dân”
cỡ 40 tuổi, làm nghề chế biến phế liệu, đã tai nạn một lần, trên bàn tay chỉ
còn nhô ra ba cái nhú không biệt cựa quậy nom như quái thai…, nó vẫn làm và hôm
nay, lưỡi máy xay cắt gọn một trong ba cái nhú ấy.
Khinh hơn nữa là
thằng bệnh nhân không hề ý thức được mất mát, nó lạnh queo bảo:
-Bác sỹ cứ khâu
túm vào cho tôi… lần trước cũng thế í mà…!
Eo ôi…! Mất bàn
tay phải mà họ coi cứ… nhẹ như không…!
Đấy…! Dân trí ở
đấy chứ đâu..!!!
4-Chiều muộn,
vãn bệnh.., thay áo.., ra ngoài làm một bi…!
Quay vào, thấy một
ông tóc bạc như cước cứ nhìn mình tròng trọc…
-Ơ này…! Quen
quá.., thế nào cũng quen…, nhưng không nhớ..!
-Vâng! Nom anh
cũng quen lắm.., cũng chưa nhớ ra.., lát nữa nhé..!
Người quen thật,
anh Phong trước lái xe cho Vinacafe… hai chục năm rồi còn gì.., với lại một bên
mặt anh sưng húp, sao mà nhận ra ngay được.
-Mình bị viêm họng
mãn.., chả đi khám bao giờ, lần này đau họng, lên mũi rồi lên cả mắt.., khó chịu
quá..!
Đưa anh sang soi
họng, mũi.., về phòng khám kiểm tra lại… Trời ơi..! Răng với chả miệng…!
Đây là lần thứ
tư trong ngày, tôi phải xin lỗi người bệnh để kiểm tra cách đánh răng.
-Hãy coi phần
cài của cái bút này là bàn chải, anh thử đánh răng em xem nào..!
Vẫn thế, ai cũng
sục lấy sục để…
-Trước hết..,
anh đừng ngại, chính em cho đến một lần đi khám răng cũng bị thằng bạn nó bảo: “Tôi
không hiểu làm sao bọn đàn bà nó có thể hôn được ông…!” từ đó về mới chú tâm đến
đánh răng… Không cần mạnh quá đâu.. mòn răng đấy…, nhẹ thôi.., trải theo chiều
trên-dưới chứ không phải sục trong-ngoài thế.., chú ý để chải vào phần chân
răng í.., mặt trong, phần hàm khó trải vì vướng lưỡi nên cần chú ý dành thời
gian lâu hơn.., đấy mới là nơi đọng thức ăn, ứ nước bọt nên dễ thành cao răng…,
răng bẩn thì dễ viêm hầu họng.., khuẩn theo đường niêm mạc mà lan ra các vùng
khác…
Thế đấy…! Dân
trí đấy chứ đâu…!!
Trên đường về gặp
vụ cháy xe, đã kể.
Các lực lượng chức
năng (Công an Giao thông và Chữa cháy) đã đành, chả nhẽ ngần í cái xe chạy qua
mà không ai mang theo bình chữa cháy..? Nếu có thì sao không thấy ai dừng lại
mà giúp người ta…?
Thế đấy…! Dân
trí ở đấy chứ đâu…!!!
May còn được cái
ông VOV giao thông dám bày tỏ quan điểm công khai..!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét