Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

NHỚ Thiên An Môn, NGHĨ về độc tài tập thể!

Nghe về vụ thảm sát Thiên An Môn ngay từ những ngày đầu, Rằng cuộc biểu tình của sinh viên đòi tự do dân chủ kéo dài nhiều ngày, đã có những cuộc tiếp xúc của những người đại diện cho chính quyền, cuối cùng, trong một đêm, ĐCS TQ cho xe tăng bao vây, nghiền nát hàng nghìn con người, những xe xúc rác, bơm thuốc tẩy, xối nước lần lượt theo sau.... Sáng dậy Cái Quảng trường có cái tên có thể hiểu rằng “Nơi bình yên của trời” ấy lại... bình yên như không. Cũng có tin đồn rằng những người lính lái tăng ấy sau cũng phải ... ra đi.
Nay, thấy trên mạng những bức ảnh về vụ thảm sát ấy, tôi lấy làm lạ! Nghiền nát hết không sót một ai, xúc đi ngay, rửa sạch ngay ... vậy những bức ảnh ấy ở đâu ra...?
Việc nhà cầm quyền TQ làm cái việc dã man hơn thời trung cổ, hơn cả Hít Le ấy ... không có gì là lạ!
Lạ là những người lái tăng kia, nếu không bị giết để chết thật thì cũng sẽ chết dở vì ám ảnh..., Sao lại có thể nhắm mắt nghiền nát đồng bào mình được nhỉ...?
Lạ là sau đó người dân TQ lại có thể chịu đựng để im hơi lặng tiếng ... không biết đến bao giờ...!
Lạ vì ở thời văn minh như bây giờ, một đảng, một chính quyền luôn rả rả nói: Do dân, vì dân lại có thể làm được cái việc nghiền nát dân, trong khi không thiếu cách khác.
Mới đây, những người biểu tình ở Thái Lan bao vây, đóng cửa tòa nhà chính phủ... Thủ tướng chỉ còn cách lùi bước. Dân Thái dùng bạo lực và chính phủ Thái phải nhượng bộ, trong khi sinh viên TQ chỉ tập trung bày tỏ nguyện vọng và ý chí thì bị nghiền nát.
Phải chăng, tính Hơn hẳn của ĐCS TQ là ở chỗ đó?
Nhân loại từng biết đến những kẻ độc tài như Hít Le, Sa Đam Hu Sem, Ca Đa Phi ... Có tên độc tài nào nghiền con em mình như vậy...?
Tôi không muốn gọi ĐCS TQ, Những người cầm quyền TQ là Độc tài nhưng hình như nó còn độc tài hơn cả độc tài...
Tại sao vậy...?                                                            
Có gì khác giữa nhà cầm quyền TQ và những kẻ độc tài khác của nhân loại...?
Phải chăng, các nhà độc tài đều có tham vọng vượt quá khả năng của mình và để đạt tham vọng ấy họ sẵn sàng dùng quyền lực để nghiền nát những trở ngại ...!
Nhưng con người, dù độc tài đến đâu cũng phải nghĩ đến hậu quả hành động của mình, họ biết rằng, nếu quá mức, mồ mả của họ sau này sẽ bị quật lên, tên tuổi của họ sẽ ngàn đời bị phỉ nhổ ... Bởi vì, họ mà một con người cụ thể.
Tôi cho rằng và muốn hỏi: Ai cho rằng, ai không cho rằng cái quyết định nghiền nát hàng ngàn thanh niên, sinh viên kia là của Bộ chính trị ĐCS TQ...?
Vấn đề không ở câu trả lời, mà ở chỗ: Ai sẽ bị đào mồ cuốc mả? Ai sẽ bị ngàn đời phỉ nhổ...?  Không ai cả...!
Rồi đây, bên lăng mộ Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân ... người ta chỉ nghe thấy tài năng, đức độ của nhưng vĩ nhân đã suốt đời vì dân vì nước ... Không ai thấy Cách mạng văn hóa, Diệt chủng Căm-pu-Chia, xâm lược Việt Nam năm 1979, Cướp biển Việt Nam năm 2014.

Cái khác của độc tài tập thể TQ và độc tài cá nhân là ở chỗ đó...!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét