Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Thằng Vạn! Mở đầu và Dọa rung roi

Thằng Vạn là nhân vật có thật, những chuyện của nó cũng có thật. Được sinh ra nhờ cuộc kháng chiến chống Pháp, lớn lên trong lòng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, có mặt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ rồi bươn trải thời mở cửa, thằng Vạn chứng kiến sự đổi thay của xã hội ở cái góc, cái mảng của nó.
Tôi chỉ viết lại những gì mình biết, còn một điều biết nhưng lại không thể viết đó là; cuộc đời Vạn còn phức tạp hơn nhiều, còn khối chuyện thú vị hơn nhiều nhưng tôn trọng sự thật, không không biết chắc, không kể.
THẰNG VẠN
Nó là thằng không cha không mẹ, ấy là nói theo kiểu những người già trong xóm trong làng mỗi khi thằng Vạn gây chuyện chứ làm gì có chuyện “Không cha không mẹ”, tất cả các loại “Con” ở trên trái đất này chỉ có thể được xuất hiện sau ít nhất một lần gian díu giữa một con đực và một con cái mà cái con ra đời “Phải gọi” và “Được gọi” là bố và mẹ..., có nghĩa là, dứt khoát thằng Vạn không phải từ dưới đất chui lên, từ trên trời rơi xuống hay hóa thân từ một hòn đá kiểu như Tôn Ngộ Không.
Nhưng, bảo thằng Vạn không cha không mẹ cũng đúng, bởi lẽ cả làng cả xã này đều không biết bố mẹ nó là ai, xung quanh sự xuất hiện của nó có những tình tiết chắc chắn có thật và những tình tiết chỉ là phỏng đoán.
Tình tiết có thật là, ngay từ ngày đầu tiên, những giờ đầu tiên trong đời, nó đã được người ta để trên bàn của Hội đồng nhân dân, các cán bộ thôn được xã triệu tập họp đột xuất từ tinh mơ rồi nhoắng một cái họ tất bật ra về. Cái thời buổi nhá nhem lẫn lộn giữa theo Tây và theo Ta, giữa Việt minh và Đế quốc, lơ mơ là chết liền, người ta còn chẳng giám ho mạnh nữa là nói, nhà nào cũng chỉ lo việc mưu sinh tối thiểu rồi tụt vào nhà là cửa đóng then cài. Ấy thế nhưng các tin thì loang nhanh lắm, tin hôm ấy là: “ Ở trên xã có một đứa trẻ, con liệt sỹ, nhà nào muốn xin con nuôi thì lên mà nhận”... Ông bà Hương mãi mới đẻ được hai mụn con gái, đi xem thầy nào cũng bảo phải nhận con nuôi rồi mới đẻ được con trai, may cho họ, chậm một tý thì nhà ông Sửu dưới Đại Mạch đón mất.
Tình tiết phỏng đoán là; Chắc một bà dân quân, du kích tằng tịu với ông cán bộ nằm vùng, kiểu như ông Đội cải cách ruộng đất, rồi đẻ ra nó. Ông cán bộ chắc đã có vợ, quê thì ở tít tận đẩu tận đâu, bà du kích thì hẳn chưa lấy chồng, lộ ra thì còn đếch gì là “Chiến sỹ cách mạng”, là “Trung kiên, gương mẫu” nữa. Dẫu chỉ là những phỏng đoán nhưng có lý lắm!
Thứ nhất là, bố nó quyết không phải người vùng này, ở đây quý người lắm, nếu thằng nào có con hoang không dám nhận thì sẽ có bà cô, ông bác nhận ngay, không bao giờ họ để giọt máu của họ lạc loài như vậy.
Thứ hai là, phải là con của cỡ ấy thì chính quyền xã mới vội vàng đứng ra giải quyết như thế chứ, con của thường dân thì mặc, chính quyền cách mạng hơi đâu mà can thiệp vào mấy vụ con hoang.
Còn việc bố mẹ nó có là liệt sỹ thật hay không thì không ai biết. Nhưng sau rồi chắc họ chết thật, bởi cho đến tận bây giờ, không một ai, kể cả ông bà Hương, cả chính thằng Vạn chẳng bao giờ thấy ai, chẳng có biểu hiện gì khả nghi là bố mẹ nó về, ít nhất cũng là để kiểm tra xem nó sống thế nào.
Thế là thằng Vạn có ngay bố mẹ nuôi, nuôi nó vất vả lắm, làm gì có sữa, toàn là nước cơm với đi bù nhờ, à quên, bú thuê. Bà Hương bế nó đi khắp làng, vào những nhà đang nuôi con nhỏ, hoặc là đưa cho họ nắm gạo, hoặc là hứa hẹn làm trả cho họ công việc gì đó để nó được miếng sữa. Nhưng mà nghiệm lắm! Thêm một cô con gái nữa, rồi bà đẻ liền hai thằng con trai..., thế cũng bõ!
Những ngày nó còn đỏ hỏn thì chẳng có gì để nói ngoài sự vất vả của ông bà Hương nhưng ngay từ khi biết chạy, biết nói, thằng Vạn đã bộc lộ bản chất, sự nhanh nhẹn đến mức hoang giã, thông minh, láu cá đến mức có thể gọi là ..., lưu manh.
Từ buổi thiếu niên cho đến khi về già, nó gây nhiều chuyện bất thường mà ngẫm cũng thấy hay hay, nay xin kể ra đây theo thứ tự thời gian phần nào những chuyện của nó.
TRUYỆN THỨ NHẤT- Dọa rung roi
Thằng Vạn đồng niên với thằng Châu, nhà thằng Châu bị quy là địa chủ, người ta lấy sạch sành sanh, chỉ bớt cho ba gian nhà thờ bằng tre rỗng tuếch. Thằng Châu là con cả, dưới nó còn bốn đứa em nữa, bố nó di cư vào nam thế là mẹ nó phải một mình nuôi mẹ chồng cùng lút nhút năm anh em nó. Bà thằng Châu, đúng là địa chủ, keo kiệt ghê lắm, Nhà có một cây roi, thằng Vạn sang chơi, thi thoảng bà lão cũng đem cho nó ăn nhưng…, toàn là roi rụng, nó biết thừa…, chẳng có quả nào lành, thậm chí còn thâm tím đến một nửa, biết vậy nhưng nó vẫn ăn.
Một hôm, thằng Châu không có nhà, nó phải ra đồng giúp mẹ, thằng Vạn sang chơi không thấy bạn thì chào bà cụ về ngay, không hiểu bà lão vẫn thế hay từ ngày bị đấu tố ghê quá đâm ..., chột, lễ phép cả với trẻ con.
-Dạ...! Không giám...! Cậu về...!
Quét gần xong cái sân bỗng “bộp” , quả roi rụng ngay dưới chân, thấy lạ ngẩng mặt lên bà thấy thằn Vạn đang dùng chân quắp cho người dính chặt vào thân cây, một tay kéo cành lá che mặt. Giời ơi là giời! Nhà bà còn biết trông cậy vào đâu ngoài cây roi này, cháu bà cũng chỉ được mút mát mấy quả rụng, mà rụng cũng ít lắm vì có chùm nào chín là bà bắt thằng Châu trèo lên hái rồi đem ngay ra chợ, đến thằng Châu ở trên cây bà còn đứng dưới trông chừng không cho ăn vụng nữa là…, bỗng chốc quên cả thân phận, mụ địa chủ lồng lên.
-Tiên sư cha thằng mất dạy! Có xuống ngay không thì bảo?
Thằng Vạn nhoẻn miệng cười gượng gạo, hất hất cái hàm về phía bà lão như thách thức.
Điên tiết, bà vớ cái gậy gảy rơm toan quật cho nó một cái, thằng Vạn vội xòe bàn tay ngăn bà lại.
-Bà đập, không tới tôi được đâu, mà rụng roi đấy!
Cái gậy tụt xuống trong tay bà. Nó nói phải! Thằng oắt con trèo nhanh thoăn thắt cái gậy trong tay bà còng làm sao tới được…, thế có tức không cơ chứ! Chẳng còn cách nào ngoài chửi, bà chửi cho hả cơn tức, cho dịu nỗi xót xa ..., để hy vọng khơi dậy chút liêm sỉ của thằng trộm may ra nó tha. Thằng Vạn cứ ngồi trên chạc cây mà ăn, mỗi khi tiếng chửi lắng xuống thành kể nể, rỉa rói nó lại nhè mấy cái hột vào tay ném đánh “bộp” vào cái lưng còng ..., tiếng chửi lại lồng lên..., cứ như thế rồi lại dịu xuống, lại “bộp”, lại lồng lên. . . Giá như bà lão bỏ đi, thằng Vạnăn no rồi cũng xuống, nhưng khổ! Bà còn sợ nó cho vào túi vào bụng áo mang về... Đến khi bà dùng những lời cay độc nhất, rủa nó là thằng con hoang, đồ không cha không mẹ thì thằng Vạn không chịu nổi, nó đứng hẳn lên xoạc hai chân hai tay trên hai cành roi, ch ửi lại.
-Đ..mẹ con địa chủ già! Có câm mồm không ...! Bố mày mà rung một phát thì mai mất đi chợ...!
Đến nước này thì bà lão thua hẳn, choáng váng, mặt tái dại, cái giống roi đã rụng là nó thâm nhanh lắm, bán ai mua, bà lão giơ hai tay run rẩy xua xua.
-Thôi...! Thôi ...!Bà xin con ...! Ăn bao nhiêu thì ăn, đừng rung… tội nghiệp...!
-Đấy! Thế có phải là ngoan không....!
Thằng Vạn tụt xuống, vênh mặt kiêu hãnh ra về./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét