Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Thằng ngốc và Con lừa

Trên mạng có bức thư của Thủ tướng Đài Bắc gửi con trai.... Hay lắm! Chả mấy người dạy con cụ thể, đầy đủ, đúng đắn được như vậy!
Tôi khuyên mấy bác sỹ trẻ đọc và nếu thấy điều gì đúng thì hãy coi như lời của chính người đẻ ra mình dành cho mình vậy.
Hôm sau, Bs T trầm ngâm trình bày.
-Bức thư hay quá chú ạ! Đọc rồi, cháu cứ nghĩ mãi về việc của nhà cháu...
Thế là hắn kể:   
Chú thím hắn đều là con dân nghèo thành thị, họ yêu nhau ghê lắm. Chồng làm điện nước, công việc phập phù lúc có lúc không vợ làm thuê cho xưởng bánh đậu xanh, lương vài ba triệu... Họ sinh ra hai đứa con, những sản phẩm của tình yêu cứ đẹp như tranh vẽ.
Thương tình, cái gia đình chân chất, cần cù mà túng thiếu, dựa vào mối quan hệ bạn bè, ông bác bên nội mới xin cho thím vào làm cấp dưỡng ở Sở công an thành phố D.
Cái vẻ đẹp, cái sức sống của người đàn bà hai con bị cái nghèo hạn chế, bị những toan lo cơm áo gạo tiền cho con ăn học, bị tình yêu với người chồng lam lũ, chung thủy kìm chế bấy lâu, nay như được cởi trói.
Chỉ nấu ăn cho công an mà thím thay đổi từng ngày, từ váy áo, túi khăn..., đến tinh thần thái độ..., lúc nào thím cũng rực lửa khiến bọn đàn ông phải nuốt nước miếng.
Thế rồi, những việc vô cùng khó khăn của dân nghèo thành thị như: Chạy trường điểm, giải quyết những tranh chấp ngoài chợ, xin việc cho con cháu mới ra trường, chạy chế độ chất độc da cam, thương binh, liệt sỹ, chống lại những sách nhiễu của các cơ quan địa phương ... Những việc có tốn tiền mà chửa chắc đã được... thế mà thím giải quyết nhẹ như trở bàn tay.
Rồi thím đi làm bằng ô tô, thím thành thạo những nơi dành cho giới nhiều tiền tiêu bớt... Thím nhanh chóng giữ vai trò chủ chốt không chỉ trong gia đình chú thím mà cả hai bên nội ngoại.
Thế rồi chú thím chia tay...
Thím làm gì để trưởng thành nhanh thế, và cái cuộc chia tay kia không khiến Bs T ngạc nhiên. Bs chỉ choáng váng vì sự thay đổi đến chóng mặt trong quan điểm, thái độ và khẩu khí của bà thím mà hắn vẫn thầm thương vì sự chịu khó, tần tảo, hiền lành... thầm nể vì nhan sắc và sự chung thủy với ông chú ruột của mình...
-Ứng với câu chuyện này, cháu thấy ông Thủ Tướng dạy con:“Trên đời này chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Ái tình chỉ qua là một cảm xúc nhất thời. Cảm giác này tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà thay đổi.” Quả là sâu sắc!
Thằng Bs kết luận.
-Chú mừng cho chú của cháu có điều kiện để nhận ra những gì là hiện tượng, những gì là bản chất trong người lẽ ra là bạn đời..., cũng là dịp để ý thức được hậu quả của những việc mình đang và sẽ làm, trong đối xử với gia đình, trong dạy dỗ con cái... Chú cũng mừng cho thím của cháu đã được lột xác sống ở một thế giới hoàn toàn khác ngay trên quê hương mình... thím cháu sẽ chịu hậu quả tất yếu nhưng cháu thấy đấy..., những hậu quả sẽ không quá nặng nề khi quan điểm và cách sống của người ta đã thay đổi...
-Vâng! Cháu cũng mừng vì chú thím đã bỏ nhau...
-Cuối cùng, chú muốn nhắc lại câu ngạn ngữ tiếng Anh mà chú rất tâm đắc: “Hãy cho thằng ngốc một con lừa, nó sẽ cưỡi thẳng đến quỷ sứ!” Bác của cháu, khi xin việc cho em dâu đã không biết rằng em mình là một “Thằng ngốc”, không biết rằng cái việc nấu bếp trong sở công an thành phố là một ... “Con lừa”.
-Vậy..., ý chú là...
-Khi có con lừa, phải tìm người không ngốc mà cho... khó đấy! Khi có người ngốc, hãy để họ tránh xa những con lừa...!
-Vâng...! Cháu hiểu rồi...!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét