Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

THẰNG VẠN-Chuyện thứ ba và thứ tư

TRUYỆN THỨ BA- Giấu gà trong bụng
Cũng là với bà Nhâm, hôm ấy trời rét căm căm, đi cấy về muộn lắm, rửa chân tay ở cầu ao gạch xong, một tay cầm đôi quang cặp, tay kia vừa đòn gánh vừa nón, bà vội vã ào vào ngõ. Đã nhá nhem, thằng Vạn từ trong đi ra, đang vội nhưng bà không thể không thấy cái dáng điệu bất thường của nó, sao hôm nay thằng ông mãnh cứ gù gù thế kia, cũng chỉ là ý nghĩ thế thôi chứ..., bà còn đương vội.
-Mợ đi cấy về muộn thế!
Nó đon đả chủ động chào, vì không hề nghi ngại nên bà hỏi như đùa.
-Mày giấu cái gì trong bụng đấy?
-Có gì đâu mợ!
Thằng Vạn vờ ưỡn thẳng người giơ hai tay như phân bua, nó nghĩ trời tối rồi, mợ chả thấy gì đâu. Chân vẫn bước, tiện tay bà chọc nhẹ cái đòn gánh vào bụng nó... “Quéc” tiếng gà phát ra từ trong bụng thằng Vạn, sợ quá, bà Nhâm bước vội như không nghe thấy gì…./.
TRUYỆN THỨ TƯ (Ăn trộm bưởi)
Đương nhiên là thằng Châu học giỏi, cụ nó thi đỗ được bổ làm quan huyện, ông nó không làm quan nhưng Nho-Y-Lý-Số cái gì cũng giỏi lắm, bố nó làm thư ký hay thông ngôn gì đó cho Tây. Ngày trước, thi thoảng nhà nó có Tây về chơi, họ cười nói với nhau như ta với ta.
Cũng đương nhiên là thằng Vạn học dốt, nó đi học chỉ để nghịch. Thôi thì đủ trò, người ta bảo; “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” nhưng thằng này nghịch còn hơn cả ma quỷ. Nói gì những trò như nhảy qua cửa sổ..., ném gạch cho bắn nước bẩn vào cô giáo trẻ...., sát lá thị vào ghế thày hiệu trưởng rồi cả lũ chờ nghe thầy trung tiện..., nó còn giám tụt quần con gái để ăn năm cái kẹo bột của thằng Sơn. Đang giờ học nó ngủ ngon lành, thầy giáo nhắc gọi, nó càu nhàu rồi nhảy phắt qua cửa sổ. Ở ngoài nóng quá, nó chui vào đình, trèo lên bàn thờ, dẹp đồ lễ vào một góc lấy chỗ nằm ngủ. Đình làng thiêng lắm, chẳng ai dám bén mảng đến gần hậu cung trừ các cụ già và cũng chỉ vào những ngày cúng lễ, lỡ cái là về ốm liệt giường liệt chiếu. Có con ngựa bằng đá trắng toát,trơn tuột, nhiều lần trẻ con trèo lên bị thánh vật ngã què chân… Với thằng Vạn thì hình như đình không thiêng, hay là thánh cũng “Ưu tiên con liệt sỹ” thì không biết, nó nằm lên ban thờ thánh, vặt những hạt thủy tinh đính trên áo thánh về chia cho bọn con gái, rút đao kiếm… trèo lên lưng ngựa hò hét om xòm giả làm Quan Vân Trường, thế mà nó chả làm sao cả.
Thấy thằng Châu ngoan ngoãn, học giỏi lại hay chới với thằng Vạn, ông hiệu trưởng cho gọi nó lên giao nhiệm vụ kèm bạn. Thế là từ đó thằng Châu được mẹ cho phép đến nhà thằng Vạn “Học nhóm”. Một hôm lên muộn, nó thấy thằng Vạn đang chỉ huy mấy thằng khác dọn bỏ bưởi, chẳng hiểu gì, nó tròn mắt hỏi.
-Sao nhà mày nhiều vỏ bưởi thế?
Cả vụ, may ra thằng Châu chỉ được vài múi, đấy là của ai đó biếu và bà nó nhường cho. Ăn xong, đem phơi tất cả những thứ còn lại, vỏ và cùi để bà nó làm thuốc còn hạt thì đem xâu vào thành chuỗi, treo tòng teng lên liếp dại, nếu không làm thuốc thì đến dằm tháng tám đem ra cho bọn em nó đốt, cái giống này đượm lắm, khi cháy nổ lép bép, thỉnh thoảng lại “xì” một cái mùi thơm phức, vui mắt, vui tai vui cả mũi.  Chưa bao giờ nó thấy vỏ bưởi, cùi bưởi, hạt bưởi nhiều đến như thế, to như cái ôm rơm mẹ nó vẫn mang vào bếp nấu cơm, thằng Vạn dừng tay.
-À! Thằng này chưa được ăn...! Chúng mày đâu...! Để đấy đã...! Đi tiếp...!
Nó vẫy tay, thằng Châu theo cả bọn ra ngõ, về phía nhà ông Cả Long. Hai thằng đi sau cầm miệng bao tải mở sẵn, thằng Vạn giơ cái gậy gảy rơm có đính thanh sắt nhọn ở đầu … “Phặp”, một quả bưởi dính vào đầu gậy, nó đưa quả bưởi vào miệng bao rồi giật mạnh một cái… “bịch” trái bưởi đã nằm trong bao êm thắm..., Phặp-bịch…, Phặp-bịch…   một loáng đã đầy bao, xóm làng vẫn im phăng phắc, chó cũng không biết mà sủa.
Hôm ấy, thằng Châu được bữa no, đến lúc phải về nó cứ nhìn hau háu vào chỗ bưởi còn lại, dễ đến chục quả chứ chả ít, đã no đã chán nhưng chắc nó muốn xin về cho bọn em. thằng Vạn hiểu ngay.
-Mày về đi...! Không lấy được đâu. Bà với Mợ biết thì mày nhừ đòn mà bọn tao cũng bị lộ.

Nó nói phải, thằng Châu liếm mép ra về, lâu lắm mới có được cái cảm giác căng căng ở bụng, nhưng mà nó cứ nôn nao thế nào ấy, với lại môi, miệng, lưỡi cứ như bị sưng lên, hăng hăng, tê tê như có kiến đốt./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét