TRUYỆN THỨ HAI- Lòng tốt của thằng ăn trộm
Bà Nhâm, mẹ thằng Châu là một người rất tốt. Với bà,
không thể dùng từ nào hơn là “Thương người như thể thương thân”, được sinh ra
trong một nhà danh gia vọng tộc, làm dâu một gia đình trí thức đông phương, thế
mà đùng một cái thành kiết xác, thành con nhà địa chủ xấu xa, từ vương giả đến
củ khoai củ sắn thế nên bà hiểu người, thương người lắm chứ chả hận thù ai. Trong
đám bạn của con, thằng Vạn được bà ưu ái nhất, thằng Châu ăn cái gì bà cũng cho
nó cái đó (có khi bằng chính khẩu phần của bà), bà xoa đầu, khen ngợi với ý bù
đắp phần nào cho nó, bà dạy thằng Châu điều gì thì cũng dạy nó như thế. Thật
lòng thì thằng Vạn kính nể bà lắm, chỉ mình bà là nó luôn gọi bằng mợ sưng con,
chẳng dám hỗn láo với bà bao giờ. Ở chỗ đông người, ai bắt nạt bà (nhà địa chủ,
ai mà chả bắt nạt được) là nó bảo vệ ngay, bà Nhâm nhờ vậy cũng đỡ khối.
Càng lớn thằng Vạn càng lộ chất lưu manh, nể sợ bà
Nhâm là thế nhưng đói quá nó cũng không tha. Nhà bà có một khóm chuối trồng
trên cái nền nhà, ngôi nhà thờ, đội cải cách bớt lại hỏng nhanh quá, nhà không
có điều kiện bà mới nhờ người thu lại một gian, dồn vật liệu cho phần còn lại, thế
mới thừa ra khu nền. Đất mới lại gần nhà, tối tối, bọn trẻ cứ ra đấy mà tè thế
nên bụi chuối tốt lắm, buồng dài gần chấm đất, quả nào quả ấy căng tròn mát mắt,
lại áng chừng được thu hoạch đúng dịp tết, bà Nhâm mừng lắm. Thế rồi một hôm,
ngủ dậy thấy chỉ còn một nửa... Đích thị là thằng Vạn rồi, nó lấy trộm nhưng
còn thương bà đây, gặp nó bà gọi như quát nhưng cũng chỉ đủ cho nó nghe.
-Vạn!
-Dạ!
-Lại đây bác bảo!
Thằng Vạn nhe răng cười, nửa như cố tình tỏ ra vô
can nửa như thú tội.
-Dạ! Mợ bảo gì con?
-Dạ vâng gì! Ai cho mày cắt chuối nhà bác?
Nó trối theo phản xạ, bao giờ, với ai, việc gì nó
cũng trối thế.
-Đâu! Con có lấy đâu!
Ai mà biết được thằng lưu manh lại có lúc thật thà đến
tội nghiệp, nói cách khác thì chất người trong nó vẫn còn... Giá bà Nhâm cứ mắng,
cứ chửi thì nó sẽ còn cãi, còn trối, đằng này bà lại thống thiết giải thích với
nó rằng đấy là tất cả cái tết của các em, là mâm ngũ quả cúng cụ, giọng bà đã
run run thế là nó sợ..., không giám nhìn vào bà nữa, di di ngón chân cái xuống
đất nó vẫn cãi... nhưng mà.
-Biết thế con mới để lại cho mợ một nửa đấy thôi...!
Bà Nhâm cười mà nước mắt chảy ra, bà vẫn thương nó,
bà đoán có sai đâu..., nó vẫn còn nghĩ đến bà, giọng bà âu yếm.
-Ừ...! Tôi cảm ơn anh...! Nhưng mà thôi đấy nhé...!
-Vâng...! Mợ yên tâm...! Con đi đây...!
Nó đập cái dây thừng vào sườn con trâu, lùi lũi đi. Thế
rồi đến tết, nó chỉ có thể để lại cho bà đúng ba nải to nhất, sau lần mất thứ
hai bà Nhâm nói với các con.
-Mẹ biết rồi! Lần này thì không mất nữa đâu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét