Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

RU NGỦ

Vài người bảo rằng tôi có tài kể chuyện, không dám nhận đâu, nhưng hôm qua thì hình như ... tôi... có tài thật!
Vợ chồng thằng cháu mang con về Hà Nội thi đại học. Không...! Cả nhà nó về thi đại học, nói thế vì chúng mang cả thằng út mới 6t về ..., chơi với ông nhân thể.
Thằng ôn nom như cái rẻ rách, chân tay khẳng khiu, mũi dãi nhoe nhoét... món quà quý cho ông Dũng đây. Bố mẹ nó hớt hải, đăm chiêu đưa anh đi nhận phòng thi, nghe phổ biến nội quy, bà Cúc bận việc cơ quan, chú Nam đi làm, cô Bình đang du hý Đà Lạt..., thế là tôi, đang đau lưng... lĩnh đủ.
Tới bữa, nó không ăn cơm, chỉ bim bim thôi, không uống sữa, chỉ coca-cola thôi... Ừ thì kệ M. mày, vài hôm cũng chả chết được đâu mà sợ.
Lên giường, nó đòi bật điều hòa, bật quạt, bật ti vi... Thôi thì kệ cha mày ... có gì bật được ông bật tất... Vừa thiu thiu ngủ, thằng ôn đập bốp bàn tay vào mõm ông.
-Ông...! Kể chuyện...!
Tôi kéo nó vào lòng
-Ừ... ông kể...! Nhưng phải nhắm mắt vào thì chuyện mới hay... thế...! Kể gì bây giờ nhỉ....!
-Dắc Ky Chan...!
-Không...! Zắc Ky Chan thì nghe mãi rồi....! Để ông xem...! Kìa! Nhắm mắt vào...! Thế..., cháu có biết châu Phi là gì không...?
-Không ạ!
-Ừ! Thế thì ông sẽ kể cháu nghe chuyện:
SƯ TỬ, LINH CẨU và TRÂU NGỰA
Trên cánh đồng cỏ Phi châu, bọn trâu ngựa đông nhất, chúng tự hào cho rằng chính chúng là đại diện cho thế giới này, nếu không có chúng mặt đất sẽ đầy cỏ dại và muôn loài sẽ diệt vong, khi chúng ốm yếu thì xác chúng sẽ là nguồn sống cho bọn ăn thịt mà chủ yếu là sư tử và linh cẩu.
Bọn sư tử, linh cẩu thừa nhận điều đó, chúng để cho lũ trâu ngựa say sưa với những tự hào của mình vì chúng biết, không có trâu ngựa thì chúng cũng không còn là sư tử và linh cẩu nữa.
Sư tử vờ như vô hại, nhởn nhơ bên lũ trâu ngựa rồi bất ngờ tăng tốc, một tên ăn cỏ qua đời... lũ sư tử nhanh chóng chia nhau những miếng ngon nhất và chúng biết chắc chắn rằng bọn linh cẩu sẽ đến dọn nốt.
Trời đất không chỉ sinh ra có thế, khó ở chỗ là trời đất lại ban cho bọn ăn thịt một món quà nữa, đó là lòng tham.
Lòng tham khiến những con sư tử không thích ăn lũ trâu ngựa ốm yếu, thịt chúng vừa nhạt vừa dai, chúng thích ăn những con non những con đang độ dậy thì, thế là chúng cướp đi cuộc sống của những sinh linh mới ra đời và cả những sinh linh lẽ ra phải được ra đời.
Lòng tham khiến bọn linh cẩu thắc mắc, tại sao cùng là loài ăn thịt mà bọn kia được ăn ngon, ăn những miếng mỡ màng còn chúng phải khó nhọc nhằn những miếng dính chặt vào xương và thường đã ôi thiu, ý nghĩ ấy là nguyên nhân của nhiều vụ chí chóe giữa hai loài ăn thịt.
Lòng tham khiến mâu thuẫn giữa ba bọn này ngày càng sâu sắc, một ngày kia lũ ngựa bảo lũ trâu.
-Sao chúng mày có sừng nhọn mà hèn thế! Chúng ta là đại diện cho cánh đồng này, chúng ta đông hơn chúng nó, chỉ đơn giản là đoàn kết lại thì sừng của các anh và vó của chúng tôi thừa sức nghiền nát chúng!
Sự tham lam vô độ, vượt quá quy luật của bọn sư tử đã đến mức không thể nhịn được nữa, lại nghe nói phải, bọn trâu ngựa bàn bạc cùng nhau cho một cuộc cách mạng trên đồng cỏ.
Lũ ngựa nói phải! Với số lượng áp đảo, dẫu bọn sử tử, linh cẩu có móng vuốt sắc nhọn, có nanh nhọn sắc, hung dữ đến mấy thì nguy cơ diệt vong cũng rõ như ban ngày.
Khi hàng triệu con trâu ngựa đã kết thành một khối, chuẩn bị lao vào nghiền nát lũ tham lam, bọn linh cẩu láu cá, nhanh chân núp sau lũ sư tử. Cái tính khôn vặt của linh cẩu không qua được mắt sư tử thế là chúng đùn đẩy nhau ra phía trước. Đàn trâu ngựa đang ầm ầm lao tới, trời đất mù mịt bụi...
“Cái khó ló cái khôn”, khi sự tồn vong của cả hai loài đang như ngàn cân treo trên sợi tóc thì con sư tử đầu đàn nghĩ ra diệu kế, hắn ghé tai tên đồng nhiệm linh cẩu nói.
-Bọn này rất thích khi chúng mình đánh cãi nhau..., mọi ngày chúng mày ghê gớm lắm cơ mà... mau mau gây sự đi...
Tên đồng nhiệm cãi.
-Các ông to xác hơn, xưa nay chúng tôi chỉ tự vệ chứ có dám gây sự với các ông bao giờ đâu ... nay làm thế, có khác nào bảo cho chúng biết diệu kế của chúng ta? Chúng có tin không..?
-Hì.. hì...! Tao to đầu mà dại, chú mày bé D... mà khôn thật...!
Đoạn, con sư tử đầu đàn ném mấy mẩu xương cũ rích, những mẩu xương đã qua bao nhiêu lần giằng xé, tranh cướp ra xa và hai bọn lao vào ẩu đả nhau chí mạng...
Kỳ lạ thay, bọn trâu ngựa phanh dúi dụi, húc cả vào mông nhau.... có đứa chảy máu đít..., có tiếng cãi nhau... thế rồi chúng hể hả ngắm nhìn bọn kia làm xiếc...
Từ đó... sư tử vẫn là sư tử, linh cẩu lại là linh cẩu và trâu ngựa mãi mãi là trâu ngựa...!
-Hì ..! Hì...! Trâu ngựa bé bỏng của ông ngủ yên giấc rồi ...!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét