TRUYỆN THỨ NĂM- Không lên bờ được
Con sông Nhuệ chia cánh đồng làm hai phần, bên tả là
đồng Phú Mỹ, bên hữu là đồng làng Canh nhà thằng Vạn. Con đê bên hữu, từ cầu Diễn
về là liên tiếp đình, chùa, kho lương thực, khu tập thể của công ty vệ sinh,
kho xăng, bãi xe bộ đội và cuối cùng là cơ man những bể chứa phân của công ty vệ
sinh.
Ngoài phố người ta đi vệ sinh vào thùng, cán bộ Công
ty vệ sinh dùng xe chở những thùng ấy về đổ xuống bể, thế nên công ty vệ sinh
còn được người ta gọi là “Công ty đổ thùng”. Khu bể ấy chạy dọc chân đê, dài
hàng cây số thế nên trên đê chẳng có gì, toàn là cỏ. Khu đồng có quãng đê ấy gọi
là Cầu Giát. Nơi tiếp giáp ba xã nên cách xa dân cư đến 3-4 cây số. Đoạn đê ấy
cứ như là cái nồi cơm của trâu bò cả làng và tất nhiên cũng là sân khấu là trụ
sở của bọn trẻ trâu.
Không biết học trò và trẻ trâu bọn nào nghịch hơn nhỉ?
Có lẽ bằng nhau nhưng cách nghịch thì
khác. Chúng vào vườn công ty đổ thùng chặt trộm chuối cho vào cống rồi nút rơm
hai bên chờ chín hẳn mới lôi ra khao quân.
Chúng bắt những con vịt của làng khác (mải kiếm ăn
đi quá giới hạn) bọc nguyên cả con (Đôi khi con vịt còn sống và chúng để thò
cái đầu lên cho nó kêu rất dã man) trong đất thó rồi vơ rơm nướng.
Chúng cử vài đứa vào chùa xin nước mưa rồi vờ hỏi cụ
sư Thường những câu ngây ngô cốt giữ chân cụ để những đứa khác xé rào chui vào
vườn trộm ổi trộm mít. Cụ sư Thường giỏi lắm, người thon nhỏ trong bộ quần áo
truyền thống bằng lụa tơ tằm, phong thái ung dung, dường như lúc nào cụ cũng cầm
cái quạt giấy. Không chỉ có kiến thức uyên bác, cụ còn giỏi võ nghệ, có đận một
bọn định vào cướp chùa bị cụ dùng đao đánh cho tan tác. Nghe nói cụ là thành
viên mặt trận tổ quốc thành phố. Già trẻ trong làng ai ai cũng mến nể cụ, nhiều
người bảo cụ thâm, nói nhẹ nhàng nhưng mà thấm thía.
Đang tiếp chuyện mấy đứa trẻ, trời không mưa không
gió mà ngọn ổi cứ lắc lư, cụ bảo con lớn nhất.
-Đào! Cháu ra bảo thằng Vạn cẩn thận kẻo ngã, mới
mưa thân ổi trơn lắm đấy, đừng hái quả xanh, chọn mớ chín chín, mang vào đây
bác chia.
Cụ giỏi quá, ngồi trong nhà mà nhìn thấy thằng Vạn
leo ổi, con Đào cứ há mồm, tái mặt chả nói được.
-Kìa! Bác bảo thì đi
đi...!
Gọi là trẻ trâu nhưng không phải đứa nào cũng có nhiệm
vụ chăn trâu thả bò, bởi nhập bọn còn có mấy đứa cắt cỏ, mấy thằng “Hót cứt”, đó
là những đứa nhà không có trâu bò, công cụ của chúng là một đôi quang gơ, một
cái xương bả và một đoạn xương sườn cong cong, của trâu hoặc bò. Hễ con nào ỉa
là chúng tranh nhau dùng cái xương bả như xẻng đón, tay kia dùng cái đoạn xương
sườn hót đổ vào gơ, gánh về cho vào chuồng lợn làm phân gọi là “phân chuồng”.
Thằng nào thấy đống phân mà chưa sẵn dụng cụ thì nhanh tay lấy một cái que, một
cành lá, thậm chỉ chỉ cần một thân cỏ may cắm lên tức là đống cứt đã thuộc về
nó, đó là một thứ luật được người ta rất tôn trọng.
Trong bọn “hót phân” ấy có em thằng Châu, thằng này
nhút nhát, người gày trắng, nom rất thư sinh. Thoạt đầu, đi làm cái việc ấy là
vì nó thương mẹ (nhà nó thất thế nhưng đứa nào cũng thương mẹ và học giỏi), đồ
nghề của nó chẳng có cái gì nên hồn, đôi quang song được làm lại từ những cái
cũ của người lớn đã hỏng đến mức không thể dùng được nữa, mỗi bên lẽ ra phải là
một cái gơ nhưng của thằng này lại cọc cà cọc cạch, một bên là cái thúng sơn, một
bên là cái mủng, chúng đều được cạp lại từ những cái to hơn đã hỏng. Làm gì có
xương bả xương sườn, nó xúc cứt bằng cái hót rác cũ kỹ và một thanh tre đẽo gọt
như chiếc đũa cả. Lúc đầu nó cứ lóng nga lóng ngóng, mỗi bên chỉ một đống phân
to là cu cậu đã rụt cổ, còng lưng, loạng choạng từng bước có khi vấp ngã cứt
trâu cứt bò bắn tóe loe.
Hễ bị ai trêu chọc nó chẳng dám nói gì chỉ đỏ mặt,
có khi thút thít khóc. Nhưng may! thằng Vạn (thủ lĩnh đám trẻ trâu) là bạn của
anh nó nên ngay từ đầu nó không phải học “Luật” mà cũng chẳng thằng nào dám bắt
nạt. Được cái thằng này ngoan, các anh đi tắm, đi ăn trộm, tát cá, bắt chuột
thoải mái, đã có nó “ở nhà” coi giữ cả đàn trâu bò. Vì thế, các đàn anh, dưới sự
chỉ đạo của thằng Vạn, luôn chiều chuộng nó, những “Chiến lợi phẩm” mang về như
cá, chuột, ổi mit.v.v bao giờ nó cũng có phần. Chúng tổ chức lấy trộm của bọn
Ngọc Mạch trang bị cho thằng Bé đầy đủ đồ nghề. Thấy thằng em chưa biết gánh thằng
Vạn dạy rất chu đáo.
-Đ. mẹ cái thằng này! Đứng thẳng lên xem nào! Ông đá
đít cho phát bây giờ! Xoay bên này ra trước! Một vai thôi...! Thế...! Đi đi...!
Hôm nào trâu ăn no, ỉa nhiều, được đầy hai thúng, bọn
lớn thay nhau gánh hộ. Một hôm, chẳng hiểu sao bọn ngưu không chịu ỉa, thằng Bé
tong teo mỗi bên một tí phân khô (của những ngày trước ), nhẹ nhưng mặt nó buồn
thiu. Thằng Vạn ái ngại cho em nhưng cũng chả biết làm thế nào. Đoàn trâu bò đã
đủng đỉnh về gần đến lũy tre làng, như nhớ ra điều gì, thằng Vạn chụm tay làm
loa gọi bọn đi trước.
-Ê...! Đ..mẹ chúng mày...! Dừng lại đã...!
Đàn xúc vật bị dồn ứ lại ngơ ngác, thằng Vạn lấy miếng
xương xường, bới tách cái vỏ phân khô rồi móc lấy một ít sền sệt, đoạn nó đi từ
dưới lên trên, lần lượt quệt vào mũi mỗi con một ít..., kỳ lạ thay..., như có
phép màu..., bọn trâu bò thi nhau ỉa, thằng Bé hót không hết, mặt nó rạng rỡ hẳn
lên.
-Anh Vạn giỏi thế...!
-Giỏi đéo gì...! Chẳng qua hôm nọ tao đang không buồn
nhưng đi qua chuồng chồ nhà bà Xuân, thối quá, thế đ. nào tự nhiên lại mót quặn
cả lên, chạy vội ra đồng..., sổ một đống...! Xướng...! Nhẹ cả người...! Thế nên
hôm nay tao mới thử, hóa ra đúng! Hề! hề! Đ.mẹ...! Người cũng như trâu ...,
khác đéo gì!
Bên kia sông là cánh đồng màu của Phú Mỹ, mùa nào thức
ấy, họ trồng toàn những thứ mà dân chuyên lúa bên này thèm rỏ rãi; ngô, xu hào,
bắp cải, khoai tây…., nhưng ai thèm chứ bọn trẻ trâu thì không. Chúng bơi sang
trộm ngô về nướng, rau quả thì mang ra Cầu Diễn bán lấy tiền mua thuốc lá, mua
kẹo. Một hôm, thằng Vạn ra lệnh “Tổng động viên”. Đứng xoạc chân trên thân cây
Xà cừ bị đổ nằm nghiêng xuống triền đê, một tay giữ cành, tay kia chỉ mặt bọn
đàn em, nó phổ biến kế hoạch tác chiến.
-Ba đứa con gái ở nhà trông bò...! Không được để con
nào ăn lúa..., “Trông đồng” mà ra thì lộ hết nghe chưa!
-Vâng...!
Con lớn nhất có bộ mặt vừa đen vừa vuông vức nhanh
nhảu nhận lệnh.
-Còn lại, tất cả sang sông...! Thằng Minh nằm trên ụ
kia cảnh giới.... Đ mẹ mày! Phải nằm, không được ngồi, không được đứng nghe
chưa!
-Dạ vâng!
Thằng minh nhận lệnh.
-Hễ thấy bất cứ ai thì hô thật to rồi nhảy ngay xuống
sông nghe chưa!
-Dạ vâng!
-Dạ đéo gì mà lắm thế ...! Thỉnh thoảng phải quay ra
đằng sau nghe chưa! Nó mà đi từ dưới sông lên tóm gáy thì mày bị bắt trước,
nghe chưa...!
Vừa há mồm như uống từng lời chỉ giáo của “Đại ca”
thằng Minh vừa tưởng tượng thấy đang nằm quan xát bỗng một bàn tay rắn chắc,
thô ráp tóm lấy cổ, quay lại..., một bộ mặt giữ tợn, một họng súng đen xì di
sát… nó rùng mình, nhưng ngay lập tức nó giật mình, thằng Vạn quát.
-Ơ..! Đ.mẹ cái thằng này...! Có nghe không đấy...?
-Dạ vâng!
Vẫn “Dạ vâng” nhưng lần này giọng nó trùng hẳn xuống
không còn hăng hái, dứt khoát như trước, thằng Vạn tiếp.
-Còn chúng mày!
không đứa nào được cổi trần, phải mang theo áo. Sang đến nơi, đầu tiên,
mỗi đứa lấy một quả bí ngô càng to càng tốt để làm phao.... sau đó thằng Hoạch
dẫn thằng Trác thằng Hòa, thằng Mè đi lấy rau, còn lại theo tao lấy ngô, Chiến
lợi phầm, bọc vào áo, để lên phao, bơi về...., hễ thằng Minh đánh động thì không được cố, phải
rút ngay, nghe chưa...!
-Vâng!
Đám em dạ ran, thằng Vạn khoát tay.
-Đi!
Không ồn ào như khi tắm hay đùa nghịch, chúng lặng lẽ
vượt sông, mọi việc đang diễn ra như đúng kế hoạch, đúng lúc chúng định thu
quân thì tiếng thằng Minh tru tréo.
-Cha…ạy...ị !...cha..i ..ạy...ị ! Dân quân!
Ngay lập tức hai tiếng súng xé tan sự tĩnh lặng, bọn
trẻ nhanh chóng ào xuống sông bơi về, chẳng thằng nào bỏ chiến lợi phẩm.
Tất cả đã lên bờ, duy nhất thằng Bé cứ lóp ngóp bơi
vòng tròn, nó bơi chưa thạo, hai tay ôm quả bí và cái quần bọc đầy ngô non, hai
chân đập “Tằm phòng” lõm bõm, thằng Vạn quát.
-Lên ngay...! Nó bắn bỏ mẹ bây giờ...!
Thằng Bé tội nghiệp vẫn cứ bơi vòng tròn, sợ dân
quân..., sợ đại ca..., nhưng mặt nó không tái mà cứ đỏ nhừ, thằng Hoạch bỗng nhớ
ra điều gì, quay sang bọn con gái.
-À...! Đ mẹ chúng mày...! Xuống ngay dưới kia trông
bò! Thằng này không mang áo, lúc nãy tao thấy nó cởi quần bọc xu ngô..., chúng mày
đứng đây nó đéo giám lên đâu.... Bước!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét