Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Cảm nhận một bài báo về PHIM VIỆT NAM...!

Ngó bên Nhà báo Cao thâm thấy cái đề hấp dẫn: “Liên hoan phim lần thứ 18, lùa học sinh đi xem như Tinh thần thể dục”. Lao vào, xem xong, viết một cái cảm nhận “Hơi dài”.
= = = =

Kính gửi Nhà báo Cao Thâm!
Đã lâu tôm chả dám đến nhưng hôm nay thấy nhà Rồng treo cái biển… đúng món khoái khẩu, hấp dẫn quá…, không cưỡng được, thế là quặp râu, ôm đầu liều mạng nhảy vào.
Hóa ra cũng chỉ đoạn đầu, cái món “Phong trào”, “Tinh thần thể dục” là món mình “Khoái” thôi. Nội dung chính Rồng nói về phim VN, thứ tôi đã dị ứng từ lâu rồi, nhưng thôi đã liều mạng vào nhà thì cũng liều mạng mà chào hỏi đôi lời…
Nói về phim VN, từ khi còn bé tôi đã thấy nó…, điêu điêu, giả giả thế nào ấy. Phim ảnh là một môn nghệ thuật, nghệ thuật là tinh hoa của cuộc sống, sinh ra và phản ảnh cuộc sống, ấy thế mà tôi đem ý hỏi thì đa phần những dân thường như tôi đều thấy nó cứ..., điêu điêu, giả giả thế nào ấy.
Cách làm ấy chỉ lừa được người ta khi người ta không có gì để xem nữa mà thôi (Trừ ông T. Đ Khoa).
Lạ..., chỉ có mỗi cái chiếu mà chèo cổ khiến người ta há hốc mồm, người ta khóc rưng rức, cười ha hả. Đến khi có may quay kỹ thuật số, có đầy đủ chuyên gia và đạo cụ về âm thanh, ánh sáng, trang phục vân vân và vân vân thì xem phim lại cứ như bắt người ta ăn,..., khoai sượng..., vậy là sao nhỉ...?
Từ xưa tôi vẫn nghĩ nhưng chả dám nói, nay nhờ nhà Rồng lên tiếng, tôi cũng làm cái trò “Mượn gió bẻ măng” vậy.
Tôi ghét cái trò “Tập thể” lắm, nhà tập thể..., bẩn lắm, bếp tập thể..., mất vệ sinh lắm, thành tích của tập thể và lỗi thuộc về tập thể thì…, nói thế nào cũng được, muốn biết những cái “Tập thể” hay dở thế nào, cứ hình dung cái “Toa lét tập thể” thời bao cấp thì biết!
Ghét thế nhưng tôi vẫn phải thừa nhận: Trong cái nồi khoai PVN thì những củ sượng củ hà là do lỗi tập thể, lỗi từ kịch bản đến đạo diễn, diễn viên (Diễn xuất) chỉ trừ mấy ông quay phim tôi không biết nên không nói.
Tôi từng là nông dân, lính chiến, sinh viên, bác sỹ, tôi không hiểu những nhà viết kịch, nhà đạo diễn, diễn viên có bỏ thời gian thâm nhập thực tế để lấy cảm xúc hay không mà xem những đoạn phim về những thứ mà tôi đã qua thì…, không xem được!
Sau này, Hài lên ngôi cao chót vót tôi mới khẳng định điều mình nghĩ..., Người ta đếch thèm xem những thứ giả dối nữa, xem nó làm trò mà cười cho nó sướng.
Cái gì quá cũng không hay, các danh hài thành tài tử, có thể làm bất cứ việc gì… Và từ đó tôi lại ngộ ra một thứ (Không chắc đã đúng): Các bố nhà mình nhiều người từ “Sân khấu” ra “Phim trường” nên hành động, lời nói chả mang tính “Phim” lại cứ mang tính “Kịch” hay sao ấy.
Tất nhiên, còn một thứ rất căn bản để thông cảm với họ, đó là phải viết, phải đạo, phải diễn theo đúng “Đường lối-Chủ trương”..., chả ối người vào tù, rồi đến bỏ mạng vì một bài thơ, câu chuyện, câu nói (trong phim) đó sao...! Giờ liệu đã hết...?
Hôm rồi lên đám giỗ bác Kim Ngọc, khi tôi động viên về bộ phim “Bí thư tỉnh ủy”, bà cụ (Bác Ngọc gái) thở dài đánh thượt.
-Thế mà mấy thằng  …, chúng nó định không cho phát hành đấy bác ạ!
Thôi chuyện của bác tôi thổ lộ thế thôi! Nhận định của một người “Vô nghệ thuật” có gì sai bác bỏ quá đi nhé.

Cái tôi “Khoái” là món “Tinh thần thể dục” của Nguyễn Công Hoan xưa mà nay đã được nhân bản thành muôn loại “Tinh thần”, muôn loại “Phong trào” kia cơ. Nhưng cũng mệt rồi, nếu Rồng cho phép thì hôm nào tôm lại đến trình bày nốt nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét