Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

CHÓ và NGƯỜI...!

Trên một trang mạng quen thuộc (Không biết lề phải hay trái, chắc lề … ngang) vừa đăng bài viết có nhan đề “Chó chết, hết chuyện”, thoạt đầu tác giả bênh vực loài chó, dần dần ông ta quên và lại mang bao nhiêu xấu xa của cái loài được coi là tiến hóa nhất, gán cho loài chó. khiến tôi bất bình.
Tạo hóa sinh ra muôn loài để chung sống với nhau, để chăm sóc, nuôi dưỡng nhau, mỗi loài có một đặc tính, mỗi loài có một nhiệm vụ, hỗ trợ loài này, kiềm chết loài kia để ngôi nhà chung là trái đất này được trường tồn êm ả.
Trong cộng đồng ấy, nếu một loài trỗi dậy dài lâu thì cân bằng sẽ bị phá vỡ, từ khi loài người chế ra vũ khí và ngày càng hiện đại tối tân thì họ đã bắt đầu làm cái việc phá vỡ ấy, đẩy trái đất cùng muôn loài (trong đó có họ) đến bờ diệt vong.
Họ tự cho mình cái quyền phá hết rừng, hút nhựa từ lòng trái đất để tiêu khiển, xóa sổ không biết bao nhiêu loài và số còn lại cũng không biết còn thoi thóp được bao lâu nữa (Kể cả họ).
Họ tự cho mình là văn minh đến độ khi họ cắt cổ loài khác để ăn thịt lại biện minh bằng một câu rất … “đạo đức giả”: “Hóa kiếp cho mày thành kiếp người”. Họ tưởng cứ làm người là sướng, họ đần độn đến độ không nghe được tiếng những gà những trâu, những chó thét vào mặt họ.
-Không! Tao không thèm làm người! Nếu được hóa kiếp tao sẽ làm loài chim để có cơ hội tránh xa chúng mày hơn…!
Đơn cử với loài chó thì biết, trong cái mớ cộng sinh ràng buộc của trái đất, thật không may, loài chó được tạo hóa bố trí gần với loài người, nhưng chó càng tử tế bao nhiêu thì người càng khốn nạn bấy nhiêu.
Cũng như người và muôn loài khác, tạo hóa cho loài chó cái khao khát duy trì giống nòi, từ đó những con chó con ra đời, những đôi mắt ngây thơ, những bộ lông tơ êm mịn, những tiếng kêu trong trẻo ngộ nghĩnh mới đáng yêu làm sao… ngày vui ngắn chẳng đầy gang, khi cứng cáp, khi nhá được hạt cơm thừa là phải chịu ngay cái kiếp mà con người cứ vô cớ khinh miệt … kiếp chó!
Chó mẹ rạc rời, giơ xương, chắt chịu từng miếng cơm thừa canh cặn để bầu vú có sữa nuôi con, kiên nhẫn cho đàn con trưởng thành …, đói kém, thiếu thốn đến đâu cũng chẳng ăn thịt lẫn nhau.
Loài người, thử nhìn lại họ mà xem, vì danh vọng vô bờ, họ đẩy hàng triệu đồng loại, đồng bào vào những cuộc chiến tranh, vào những cái chết vô lý. Để thỏa mãn tham vọng, kẻ nào cũng đem những thứ thiêng liêng nhất của đồng loại, đồng bào ra để lừa chính họ... nào Tổ quốc, nào Dân tộc, nào quyền lợi, nào giai cấp...., Hít Le, Nhật Hoàng, Sa Đam Hu Sen..., tất cả những gì Độc tài đều như vậy...!!!
Thế rồi khi đã dùng xương máu của đồng bào chiếm được quyền lực, để thỏa lòng tham họ  lại tìm đủ mọi cách, đủ thứ ngụy trang để chiếm nguồn sống của đồng loại, đồng bào, đẩy những người vừa hy sinh cho quyền lực của mình đến bần cùng hóa. 
Trong xã hội mà họ tạo ra, theo quy luật phù hợp giữa Kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng, cái văn hóa tráo trở, tham lam, vô ơn bạc nghĩa thành phổ biến. Vì một mét đất, thậm chí một nửa hàng gạch mà mẹ con từ nhau, anh em không nhìn mặt nhau, đánh chém nhau…, như thế mà họ tự coi là văn minh, tự cho mình cái quyền khinh rẻ loài chó sao…?
Cái khác biệt giữa rõ nét nhất giữa hai loài rất gần nhau ấy là lòng chung thủy..., khinh rẻ thế đấy nhưng cũng có lúc con người phải thốt lên rằng: “Con không chê mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”..., từ lâu, dường như câu này chỉ chắc đúng ở một vế…, vế con chó thôi…, vế sau đã khác rồi… 
Từng nghe trong cải cách ruộng đất nhiều đứa con (sinh ra trong nhà khá giả, được dạy dỗ chu đáo hẳn hoi) thế mà không hiểu tại ai, do đâu mà trỏ vào mặt bố mẹ đang bị trói tay, quỳ dưới đất mà quát.
-MÀY có biết TAO là ai không…!
Thế là, khi bố mẹ gặp khó, con đã “Trở mặt” chứ không còn là “Chê” nữa.
Bây giờ con lừa mẹ vào trại tế bần, con bỏ mẹ chết đói, con vứt mẹ ở Bệnh viện… tóm lại là con ngược đãi cha mẹ không còn là chuyện hiếm.
Thế mà người khinh chó, đem những gì xấu xa nhất của mình gọi là … Đồ chó!
Khi chủ không còn gì cho thì chó đi bắt chuột, đi ăn cứt, đi ăn vụng nhà hàng xóm nhưng quyết không theo ai, vẫn về với chủ vẫn bảo vệ cho chủ và vẫn chỉ nghe lời chủ. Chủ khó chịu giơ chân đá, chó chỉ lấm lét không hiểu nguồn cơn, lúc nào cũng thấy mình có lỗi chứ chẳng bao giờ nhe nanh đớp chủ… thế rôi bao giờ cũng vậy nghe thấy tiếng xe, bước chân quen thuộc của chủ từ xa, chó đã vẫy đuôi mừng đón…, có ai bảo cái vẫy đuôi ấy là … giả tạo….?
Hàng ngày hàng giờ, người cười ha hả, người nói với nhau những lời gắn bó tưởng như dao chém đá, như thề non hẹn biển…, người chạm ly, người bắt tay, người ôm nhau tha thiết… thế rồi người lừa nhau, cướp cơm của nhau. Người hứa làm công bộc cho nhau để rồi chiếm dụng của nhau, đẩy chủ đến khánh kiệt để công bộc phè phưỡn…, loài chó có thế đâu…!!!
Khi chủ bà về, chủ ông vội vã dắt xe, nói những lời đường mật rồi mặc quần áo đẹp, bí mật đi với … bà khác.
Khi chủ ông về, chủ bà đon đả rót nước, bật quạt cùng những lời yêu thương mặc dù vừa ngủ, vừa nói những lời còn âu yếm hơn với … ông khác.
Vậy là không ít những cái đon đả, những cái vội vã kia là… giả dối.
Chó đực thích con cái nào cũng tấn công bằng được, chó cái thích con đực nào cũng chiều con ấy nhưng chúng công khai chứ không giả dối như con người.
Thế mà người khinh chó…! Khi bị phản bội người bảo nhau là … Đồ chó!
Trong bầy đàn, con chó nào to khỏe nhất được làm thủ lĩnh và khi đã làm thủ lĩnh nó có trách nhiệm dẫn dắt, có khi phải chiến đấu đến chết để bảo về bầy, đổi lại nó được ăn trước, ăn miếng ngon hơn, nhưng vẫn nhường cho các thành viên khác chứ không ăn vô tội vạ, ăn hết như con người…!!!
Trong bầy người thì khác, không ít những người “Chó” nhất (Ấy là nói theo kiểu của người), ví như Hít Le, và nhiều tên độc tài khác được làm thủ lĩnh, khi trận mạc thì xua dân chết thay, bao nhiêu lợi lộc lại ăn thay dân, cướp cả của dân cho thỏa lòng tham…!
Thế mà người cứ khinh chó….!
Ôi …! Bao giờ những con người ấy biết đối xử với nhau như loài chó…!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét