Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

Tâm sự cùng hai bạn thơ già...!

Chuyện "Đất màu mỡ mà bỏ hoang" trước đây tuy lạ nhưng vẫn có, ví như một vùng thuộc Hải Dương, nơi giáp với đất Quảng Ninh có quả đồi gọi là "Đồi Mông", tai sao có cái tên lạ thế thì tôi không biết chỉ được anh bạn quế ở đấy kể rằng.
Ruộng quanh đồi được gọi là khu "Đồi mông", chị nọ có chồng công tác xa lâu ngày không về, khó chịu lắm mới viết thư cho chồng:
Thửa ruộng ba bờ, cạnh đồi mông
Lâu rồi không cấy cứ để không
Cỏ mọc tốt tươi, nước đầy đủ
Bố nó kịp về để cấy không...?
Anh chồng bận quá chưa về được cũng làm một bài tứ tuyệt ý nói cứ để đấy khi nào về thì cấy. Cô vợ cáu sườn làm bài khác bảo: Nếu không kịp về thì tôi nhờ người cày hộ, anh chồng nổi đóa viết bốn câu nữa, kết bằng
"Để chúng động vào chết với ông...!"
Đại khái chuyện tiếu lâm là thế, ai cũng biết, khỏi bàn...!
Chả hiểu nghĩ thế nào mà hôm qua bác Trúc Tâm có bài

GIỮ MÃI

(Trúc Tâm)
Ruộng tốt phì nhiêu vẫn để không
Thiếu tay cày xới với vun trồng
Nhiều lần chán nản, thôi nhìn ngắm
Mấy đận kiên trì, lại ngó trông
Sốt ruột mong chờ bao sớm Hạ
Nóng lòng ngóng đợi những chiều Đông
Mà chưa thấy bóng người xưa tới
Giữ mãi giờ thành quỹ đất công !

Đọc đã buồn cười...,
Trrong một bài gân đây tôi đã viết về bác với từ "Tinh nghịch, hóm hỉnh"..., bố ai mà biết thời trai trẻ bác đã nghịch những trò gì...!
Lẽ ra vừa "Đùa hỗn" với bác rồi thì thôi, cũng không định bỡn bác nữa nhưng bác NONTAN lại có vẻ ..., quá ngây thơ, lại cảm nhận rằng: 
"Thời nay làm gì có ruộng bỏ không hở bác?" (Nontan)
Khổ lắm, tấc đất tấc vàng..., lẽ ra thì thế nhưng người ta lấy đất làm dự án, những dự án cao xa quá, không thực tế, bất khả thi... thế là đất đành bỏ cho cỏ mọc
Khổ lắm..., cũng có khi chủ đầu tư đã đến, đã tầm soát đào bới kỹ lắm rồi, đã cắm vào đấy mấy cái cọc nhưng rồi đồng vốn có hạn lại nhiều dự án quá thế là ... lãng quên..., thế là ruộng đành ngậm ngùi thân phận bỏ hoang cho cỏ mọc xanh rì....!
Nghe nói có kẻ tận dụng thả trâu bò mà làm giàu..., mấy người "Bí đất" tự nhiên đến cắm rau vào đấy vừa được chén "Rau sạch" lại chả tốn tiền mua đất....!
Dự án bỏ hoang vô tình tạo cho mấy ông già (Kiểu như bác Trúc Tâm và bác Non Tản í), hết sức lao động rồi, chẳng cầy bừa được nữa..., thôi thì lúc rảnh lúc buồn, lúc "Ngứa nghề" ra tập thể dục mà ngắm..., ngắm mãi những thửa ruộng quý mà nỏ hoang thì tiếc..., tiếc thì hai bác tâm sự với nhau thế đấy....!
Rỗ khổ...!
Thấy thế tôi có giải thích với bác Non Tản thế này:
Ô kìa hỡi bác Non Tản ơi
Dù cấy dù không vẫn đồ chơi
Chiếm giữ anh giàu không thèm ngó
Rỏ rãi cậu nghèo cóc dám xơi
Mấy thằng láu cá trồng rau trộm
Vài lào già già dạo ngắm chơi
Kinh tế thị trường nhiều mặt trái
Ruộng quý mà sao cỏ tốt tươi
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét