Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

CHẠY MÀ KHÔNG TẮC...!

Hai người ngồi nói chuyện trong quán nước, bên một ngã tư đang tắc, tiếng xe gầm gừ rền rĩ, mùi khói xăng, khói dầu khét lẹt. Ông A bảo ông B.
-Tôi biết, có một cách cho mọi người vẫn chạy mà không bao giờ tắc!
-Phét...! Bao nhiêu biện pháp, cả chính phủ ra tay mà còn chịu nữa là ông.
-Tôi biết thật mà...! Chạy càng nhiều càng tốt, càng nhanh, càng mạnh, càng mạo hiểm bao nhiêu càng tốt..., mà không bao giờ tắc, thế mới hay chứ lị...!
-Cách gì...?
-Tôi không biết...!
-Chuyện ông chán bỏ mẹ...! Vừa nói biết rồi lại không biết, ông hâm rồi à...?
-Không...! Tôi biết chắc chắn là có cách, nhưng cách ấy là gì thì tôi không biết vì không phải của tôi...!
-Thế của ai...?
-Của mấy ông Kinh tế...! Giá ..., ông Đinh La Thăng chịu khó học hỏi thì đường xá đâu đến nỗi này...!
-Tôi chả hiểu gì xất...!
-Thế ông không nghe người ta dùng kinh tế để ... Chạy à...? Này nhé! Còn bé thì bố mẹ chạy cho vào trường mẫu giáo danh tiếng, lớn tí nữa thì chạy vào trường chuyên, chạy vào lớp chọn rồi thì chạy điểm, chạy hạnh kiểm, chạy trong thi cử, chạy vào đại học chạy chuyển khoa, chạy chuyển trường..., ra trường thì ..., chạy việc làm rồi..., chạy lên quan, già rồi thì chạy tuổi, không may bị lộ thì chạy án, nếu chạy không được, phải vào tù thì còn khối thứ để mà chạy. Cứ thế, ai cũng chạy thục mạng mà có thấy..., tắc bao giờ đâu...!
Ông B đần mặt.
-Ừ nhỉ...! Họ chạy bằng cách nào mà khéo thế nhỉ...? Tốc độ nào cũng được, số lượng bao nhiêu cũng được, chạy bằng cái gì cũng được..., chẳng tắc bao giờ thật.
-Bên kinh tế người ta có nhiều mẹo lắm, tôi chỉ biết có mỗi.
-Thì ông nói đi, giúp dân là giúp mình í mà...!
-Đó là..., khi đến đích thì cửa trước, cửa sau, cửa nào cũng chạy được. Cơ chế họ thoáng nên không tắc, chẳng như mấy ông giao thông bảo thủ, cấm đường này ngăn chiều nọ, rồi còn phân làn..., biển báo..., cảnh sát thì cầm luật đứng khắp nơi, đầu người tham gia giao thông cứ căng như dây đàn..., không tắc mới là lạ.
-Ừ nhỉ...!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét