Bà Cọc bị quy địa chủ...,
cái tin ấy chẳng có gì lạ với dân làng Thị Cấm nhưng lại là sét đánh ngang tai
bà Cọc.
Không lạ là vì ngôi nhà...,
cả xóm Dưới chỉ có mấy nóc nhà ngói, nhà bà tuy nhỏ nhất nhưng kiến trúc lại nửa
tây nửa ta..., dính tý tây là chết rồi..., cãi sao được!
Lạ là vì bố chồng bà chết,
chồng bà bị tai nạng rồi cũng chết, họ để lại cho bà mỗi ngôi nhà ấy và hơn mẫu
ruộng, bà phải gồng hết mình lên để nuôi mẹ chồng, năm đứa con nhỏ..., ác nghiệt
hơn, bà phải thay bố chồng, thay chồng góp tay vào nhưng công việc làng xã, họ
hàng... Chết nữa là hình như bà lo thay nhưng lại lo tốt hơn họ, những người chức
sắc trong làng, trong họ, bà con hàng xóm kính nể yêu quý bà..., trong đó, nhiều
người trong cánh bần cố nông coi bà như cha mẹ...
Nhà bà còn chửa đủ ăn,
việc tuy nhiều nhưng cũng chỉ đủ cho bà và hai đứa con lớn..., ăn còn phải độn
ngô khoa sắn, mặc còn phải rách..., lấy đâu ra mà thuê..., nhưng họ kéo đến xin
việc, nhìn những tấm thân sơ xác, những vẻ mật thất thần vì đói, nghe những lời
kỳ kèo thiểu não rằng mẹ già con nhỏ của họ đang há miệng chờ chết ở nhà... bà
không dằn lòng được ...!
Thế là thành bà chủ bất
đắc dĩ, mẹ con bà nhè miếng cơm độn khoai cho họ, xúc lưng bơ gạo cho họ mang về
nấu cháo, rồi cùng nhau ra đồng ...
Cứ thế, bà như lãnh tụ
của đám dân nghèo, họ yêu quý bà, nể phục bà, khiếp sợ bà, đội ơn bà...
Thế rồi bà Cọc bị đấu tố,
hình như người ta cố tình đem những tên địa chủ ra đấu ở chính những nơi họ có
tài sản to nhất, nhiều ruộng thì bị đấu ngoài đồng, ngôi nhà bà Cọc có vẻ lớn
hơn, quý hơn mẫu ruộng nên bà bị đấu tố ngoài sân.
Cũng như tất cả các cuộc
đấu tố khác, tuy không bị trói nhưng người ta bắt bà quỳ xuống nền gạch, bà
không quỳ nhưng mấy đứa du kích cứ đạp vào khoeo cho đến khi bà không thể đứng
được nữa.
Những người tố, những
chuyện để tố cũng vậy, chỉ hôm ấy, lúc ấy nó mới ghê gớm, mới là tội ác tày trời
chứ trước đó..., mười người thì cả mười
bảo là công, là tốt hay chí ít cũng là ... chẳng có gì đáng nói.
-Cả Cọc...! Mày có biết
tao là ai không...! Hôm tao gặp mày gánh lúa ngoài đồng về, tao chào mày mà mày
không chào lại..., mày sợ tao xin lúa của mày.... mày biết chưa...!
Có người vừa tố vừa
khóc.
-Hôm tao sang xin mày
đi cấy..., mày cho tao nửa bơ gạo về nấu cháo cho mẹ tao ăn..., Mày cho tao bát
cơm toàn khoai là khoai mà mày đang ăn dở..., mày biết tội mày chưa...! Hả...! Ối
bà cả Cọc ôi..., là bà cả Cọc ôi....!
Người tố quỳ xuống, ôm
lấy kẻ bị tố mà chu chéo...
-Ối bà Cọc ôi..., là bà
Cọc ôi...! Con thương bà quá bà Cọc ôi....!
Bọn đội kê cái ống bầu
lên miệng bắt nhịp
-Đả đảo địa chủ ngoan cố...!
Đám đông nhao nhao hưởng
ứng
-Đả đảo...! Đả đảo...!
Người tố bị lôi ra trói
vào gốc sung tra khảo nhưng cô ta cãi rằng cô ta có tố, có sưng bà và gọi địa
chủ là con... đã làm đúng như lời Đội dạy..., chỉ đến khi ức quá mới khóc... thế
là du kích phải tha...!
Đến khi người chủ tọa
phiên tòa tuyên bố tịch thu toàn bộ nhà cửa tài sản để chia cho dân nghèo thì
bà Cọc đứng bật dậy, quay vào nhà, bà chắp tay khấn lầm rầm mấy câu rồi thò tay
vào ngách ban thờ rút phắt con dao dựa..., mắt bà long lên sòng sọc..., bọn đội,
bọn du kích bạt vía chạy rạt ra mé vườn, có tiếng lên đạn xoành xoạch.
Bà Cọc không ra sân...,
răng bà cắn vào môi mật máu, đoạn bà vung dao chép mạnh cây cột..., lửa bắn tóe...,
một miếng lim bật ra, con dao tuột khỏi tay bà văng vào gầm tủ.
-Bà truyền đời cho thằng
nào, con nào vác mặt đến đây sẽ chết đường chết chợ...!
Chẳng nói về kết cục
phiên tòa, chẳng nói về số phận bà Cả Cọc nữa, chỉ biết rằng các bần cố nông
không ai muốn nhận ngôi nhà ấy. Người ta chia cho 3 hộ, 2 hộ, rồi 1 hộ cũng
không ai muốn nhận...
Lão Tý là cốt cán, so
trong đám bần cố thì nhà lão khá hơn cả, khá hơn là nhờ ở cái sức vóc của lão,
mà sức vóc của lão có được lại là nhờ cái tài ăn bẩn của lão, ăn bẩn nghĩa đen ấy...
Con gà, con mèo, con chó con, lợn con nhà ai chết toi chết dịch không biết từ
bao giờ, người ta ném ra đầu ngòi, (Cái nơi không ông xã ông thôn nào, không
văn bản nào quy định nhưng người ta vứt xác động vật chết, vứt quần áo, đồ dùng
người chết ở đấy từ bao đời) Có khi, người vừa đi qua thấy giòi đã bò lổm ngổm
trên mắt con gà nhưng quay lại thì cả gà cả giòi đã biến mất..., nếu rỗi hơi tò
mò đến nhà lão tý thể nào cũng biết con gà ấy đi đâu.
Ngôi nhà ngói 5 gian, cổng
tây mở vào cái lối gạch chạy cong theo vườn, rồi tường hoa, bể nước mưa..., mẹ
kiếp! Ăn dè hà tiện mười đời nữa nhà lão Tý cũng chẳng dám mơ đến cái bể nước
mưa..., lão trằn trọc cả đêm..., lão chứng kiến ánh mắt hoang dại của bà cả Cọc,
lão nghe rõ mồn một lời nguyền của bà... lão sợ..., nhưng cơ hội trời cho không
biết đến bao giờ mới có lại..., chắc chả bao giờ ..., lão tiếc...!
Hôm sau, người ta thấy
lão Tý phờ phạc vào ủy ban...
Khi đi, khi vào ủy ban,
lão đờ đẫn phờ phạc bao nhiêu thì khi ra khỏi ủy bạn, trên đường về hắn lại
hưng phấn bấy nhiêu..., cán bộ giác ngộ cho lão và chưa bao giờ lão thuộc bài
nhanh thế, lão vừa đi nừa nói như cái loa...
-Làm gì có lời nguyền...,
làn gì có mê tin dị đoan..., Đảng cho bần cố nông đổi đời..., phải bài trừ mê
tín dị đoan.., là cán bộ, phải gương mẫu...
Cứ thế..., bao nhiêu khẩu
hiệu, bao nhiêu đường lối chủ trương, lão nói vanh vách ..., y như cán bộ tuyên
huấn...!
Ngay chiều hôm ấy, cả
nhà lão sang ở ngôi nhà bà Cọc..., chỉ gọi là sang ở bởi lão không phải “Dọn
sang”, không phải dọn vì chẳng có gì đáng mang theo, người ta chỉ lấy đi những
giường, tủ, những mâm, những nồi đồng chứ những niêu những nồi đất sứt của nhà
lão..., bên bà Cọc còn đầy...!
Hình như lời nguyền chẳng
mảy may linh nghiệm, mấy đứa con lão chạy chơi trên sân gạch, trong ngõ gạch,
bên tường hoa... rồi uống, rồi tắm nước mưa ..., hình như nom đẹp hơn, thích
hơn.
Những năm sau đó, lão
nuôi vịt, chẳng như mấy nhà nghèo phải làm chuồng làm trại tốn bao nhiêu tre,
bao nhiêu rơm rạ và công sức, lão cứ lùa vịt vào sân rồi đóng hai cánh cổng lim
lại, mặc cho chúng ngủ đâu, ị đâu, đẻ đâu cũng được... thế mà hay... vịt nhà
lão sinh đàn đẻ đống, không bị chết toi như nhà khác ..., nhà lão giàu hơn người
rõ rệt...
Phen này nữa thì mấy thằng,
mấy con ngứa mồm mới câm họng..., nhìn lão ở nhà ngói tây, thấy vịt nhà lão
không chết..., chúng nó ghen... Đe...e ... èo mẹ..! Mời thì còn sợ..., sợ rồi lại
còn tiếc..., tiếc mà không được nữa thì cạnh khóe, móc mách... Làng Thị Cấm được
về Hà Nội, người ta bảo: Trên lấy đường 70, chạy từ ngã tư Nhổn về Đại Mỗ làm mốc,
bên phải thuộc Hà Đông, bên trái cắt về Hà Nội. Thì đúng như thế..., nhưng lão
Tý cho rằng chỉ mình lão biết cái nguyên nhân sâu xa của việc cắt nhập ấy.
Lão cho rằng Hà Nội thiếu
chỗ đổ cứt nên lấy khu đồng Cầu Giát làng lão làm kho chứa cứt, không thể đổ cứt
Hà Nội lên đất Hà Đông được nên người ta mới cắt cho làng lão về Thủ Đô là vì
thế, chứ ông Trần Duy Hưng, ông Xuân Thủy là người hàng xã thật đấy..., nhưng họ
là những người nhiều chữ..., đời nào muốn rước cái của nợ ấy về cho dân cho xã
làm gì.
Ngày ấy, chính sách thu
hồi đất rõ ràng và nghiêm túc hơn bi giờ nhiều, đã lấy đất thì phải trả dân
công ăn việc làm..., thế là lão cùng ba người nữa được tuyển vào công ty đổ
thùng.
Người ta xây bạt ngàn
những cái bể bê tông ở vệ đê Cầu giát..., ngoài phố người ta ỉa vào thùng rồi
hàng tuần có xe của công ty vệ sinh đi thu gom những cái thùng ấy chở về Cầu
Giát, bọn lão đón rồi đổ những thùng ấy xuống bể..., thế nên cả làng lão gọi
công ty vệ sinh của lão là công ty “Đổ thùng”.
Thế là lão được “Thoát
ly”, được đi làm theo ca theo kíp, có sổ gạo và bìa thực phẩm..., vẫn là thành
phần “Cơ bản” nhưng bây giờ lão thuộc giai cấp “Công nhân”, giai cấp tiên phong
của Đảng.., hơn hẳn bọn nông dân khố rách áo ôm...
Từ đấy, người ta thấy
lão thường xuyên mặc đồng phục công nhân đổ thùng, những lúc xuất hiện trên đường
làng, khi họp hành ngoài đình, ngoài kho, cà cả khi đi ... ăn cỗ..., nhời ăn tiếng
nói của lão có vẻ cũng tiên phong, cũng gang thép hơn...
Vài người yếu bóng vía
nể lão ra mặt nhưng cũng không thiếu kẻ hằn học ghen ghét, họ kháo nhau, thậm
chí nói ngay sau lưng lão.
-Đèo... mẹ! Là cái thằng
đổ cứt chứ đe...e éo gì...!
Lão mặc kệ...! Cơ bản
lão vẫn oai, có nhà cao cửa rộng, có sổ gạo, bìa thực phầm... ở đời, tránh sao
được bọn người ghen ăn tức ở..., đa số dân làng nể lão, chính quyền cũng nể cái
mác công nhân của lão..., thế là được rồi.
Thế rồi đùng một cái
lão tâm thần ..., không! Tâm thần là tên bây giờ.., ngày ấy người ta gọi là
điên, là phát rồ phát dại...
Thoạt đầu, người ta thấy
lão chăm chỉ thái quá ở những hố cứt, lão không đi găng, cứ tay trần mà bưng mà
đổ..., có người góp ý liền bị lão phê bình là lập trường không vững vàng, là tư
tưởng tiểu tư sàn, là ..., vân vân ..., bao nhiêu những gì nghe được trên đài
Ga len lão đem hết ra để phê bình..., người ta, chả ai dại gì tiếp nhời lão nữa.
Rồi lão đấu tố cả lãnh
đạo, đem gương mấy tên địa chủ ra mà dọa họ..., về làng, lão mặc bộ đồng phục
còn nguyên mùi cứt đi họp, lão cố tình tạo cớ để người ta phản ứng để rồi phê bình
và lên lớp họ...
Thế rồi công ty đổ
thùng cho lão hưu non và lão rồ thật sự, lão cứ đến khu bể ở Cầu Giát, cứ chỉ
trỏ, cứ mắng mỏ đám công nhân không biết phát huy vai trò tiên phong..., cứ dọa
dẫm người ta là tiểu tư sản, là địa chủ ngóc đầu dậy...
Rồi một buổi sáng, vợ
con lão lặng lẽ hạ lão từ trên cái dây treo ở sà nhà xuống..., không biết lão
kiếm đâu được cái áo xô, mặc vào rồi treo cổ tự tử ở đúng chỗ cái cột mà bà Cọc
đã chém.
Vài năm sau, không chịu
nổi những lời nhiếc móc, vợ con lão chuyển về khu vườn cũ... mấy thằng con trai
vẫn đi thả vịt, vịt của họ vẫn không bị chết toi..., vợ con lão vẫn mạnh khỏe
nhưng vui hơn vì không phải nghe những lời quở quang nữa...
Mãi đến thời mở cửa, đất
cát lên giá mới bán rẻ được khu nhà đất ấy cho thằng Chính làm xiểng cơ khí.
Vợ chồng thằng Chính
làm ăn khác giả được vài năm, ngôi nhà bà Cọc ngổn ngang những sắt thép dầu mỡ,
họ không ở đấy nhưng coi trọng khu bàn thờ..., rằm, mùng một nào cũng có hương
hoa, xôi thịt..., họ khấn thần linh thổ địa, khấn những người đã từng là chủ
khu đất và ngôi nhà này và đặc biệt, bao giờ họ cũng khấn tên cúng cơm bà cả Cọc,
trình bày như với người còn sống rằng: Chúng con mua lại chứ không phải người
cướp nhà cướp đất của bà, chúng con thành tâm dâng lễ, xin bà phù hộ độ trì cho
chúng con mạnh khỏe, làm ăn buôn bán được hanh thông, chúng con hứa sẽ gìn giữ
ngôi nhà, sẽ thờ cúng chu đáo mãi mãi...
Hơn chục năm, vợ chồng
Chính khá lắm, họ gom hàng phôi từ những lò rèn trong làng trong xã, sơ chế rồi
đổ cho những đại lý ngoài phố...
Thế rồi vợ Chính bị tai
nạn, cái máy tiện kê trong nhà bà Cọc do một tay thợ lành nghề vận hành, chả biết
tý toáy thế nào, cô ả lại bị nó xơi mất ngón tay trỏ ...
Thế rồi hàng Trung Quốc
tràn sang, các lò rèn dần đóng cửa, các đại lý ngoài phố cũng thôi lấy hàng ...
Vợ chồng Chính đóng cửa
ngôi nhà ấy..., đất làng Canh ngày một lên giá, họ chuyển vốn làm bất động sản,
chỉ rằm mùng một là không quên vào thắp
hương khấn bà cả Cọc...
Họ rao bán..., nhiều
người đã vào xem, người ta trầm trồ khen cái kiến trúc, khen những cái cột lim
thấm dầu mỡ, khen khung cảnh yên bình... nhưng ai cũng đi rồi không quay lại, kể
cả người đã đặt tiền ...!
Vợ chồng Chính đang rao
bán rẻ...!
(Chuyện nghe kể lại, ngôi nhà vẫn còn, người viết chỉ được sờ tay vào vết chém và vợ chồng Chính đang cần bán!)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét