Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Trao đổi với Trần Đăng Khoa

THĂM “ỦY BAN XIN LỖI” CỦA LÃO KHOA, KỂ CHUYỆN CŨ

Trang LÃO KHOA (Trần Đăng Khoa) có bài về nhận lỗi và xin lỗi, dưới đây là trao đổi của tôi với ... Lão ấy!

Cách đây dễ đến ngót hai mươi năm (khoảng 93-94 gì đó) một hôm, mổ muộn, đang đi bộ sang Cao Bá Quát ăn cơm bụi, tôi thấy có đám ồn ào ngay trước cổng Bảo tàng nghệ thuật (Nguyễn Thái Học).
Bác sỹ Nguyễn Thống (con trai phó thủ tướng Nguyễn Ngọc Trìu) thấy tôi nói.
-Đây rồi...! Ông Bác sỹ này biết tiếng Anh đấy...!
Quay sang tôi, hắn bảo.
-Cô này người Mỹ, có mắc mớ gì với tay xích lô kia về tiền bạc, ông giúp người ta.
Một người phụ nữ cỡ bốn mươi tuổi, lùn, béo, da bánh mật, tóc xoăn vàng (vàng theo kiểu cháy nắng chứ không phải kiểu châu Âu) cùng bộ trang phục mà nom đã biết là... “Tây ba lô”, tay cầm cái máy ảnh, mặt đỏ bừng, nhưng thể hiện sự giận giữ nhất là đôi mắt.
Tay xích lô cỡ ngoài ba mươi, người dỏng cao, trang phục khá sạch sẽ, mặc dù hắn lơ đãng ngẩng mặt lên cây Hoàng Lan nhưng tôi vẫn có thể quan sát và đọc được rất ít chất “Lưu manh” trên khuôn mặt và thái độ của hắn.
-Có chuyện gì vậy...?
Tôi hỏi người phụ nữ, sau vài câu xã giao, cô ta mở bản đồ ra trình bày.
-Nó đưa tao từ bảo tàng Hồ Chí Minh về đây và đòi những..., sáu mươi ngàn, tao không trả vì tao biết, như thế là quá đắt...!
Quay sang cái thằng đang thản nhiên lơ đãng kia tôi hỏi.
-Này em...! Em đưa người ta từ bảo tàng Hồ Chí Minh về đây...?
-Vâng...!
-Em đòi sáu mươi nghìn...?
-Vâng...! Nhưng bà ấy còn dừng lại chụp ảnh mấy chỗ.
Người nước ngoài chưa bớt giận được bao nhiêu thì mặt thằng kia lại đỏ dần lên..., nó ngượng....
 Quãng đường ấy, thời giá ngày ấy chỉ mười đến mười năm nghìn..., tôi bảo người phụ nữ bình tĩnh rồi nói với tay xích lô.
-Anh là người Việt, đương nhiên anh phải ủng hộ em nhưng vớ phải khách..., rắn quá cũng nên …”Liệu cơm gắp mắm” em ạ..., bình thường chắc chỉ mười năm ngàn..., em lấy đến ba mươi là được rồi..., đừng ép họ quá...!
Thằng kia lúng búng.
-Đấy là em nói thế..., bà ấy trả bao nhiêu thì trả.
Tôi đoán không sai..., thằng này chưa phải loại người ..., vô liêm sỉ, nó nói như vậy là tốt rồi.
-Ở Việt nam..., chúng tao hay mặc cả...! Nó bảo, mày có thể bớt...!
Tôi cố gắng ôn tồn, vận hết..., “Năng khiếu” Anh ngữ để cô ta hiểu theo cái nghĩa nhẹ nhàng, hình như chả ăn thua gì, mặt vẫn đỏ, môi vẫn bặm, mắt vẫn... long lên sòng sọc.
-Tao chỉ trả …, năm mươi nghìn thôi...!
Tôi phải bấm bụng để không bật ra tiếng cười và cũng không đủ khôn khéo, không đủ bình tĩnh, can đảm để dịch sai đi là; Chỉ 30 hay 40 ngàn thôi.
Trả tiền xong, cô ta xòe tay vào tận mặt thằng xích lô giận giữ.
-Né vơ ơ ghên...!
Tôi xấu hổ..., và quả thực hơi giận cái động tác ấy..., nhưng biết làm sao, lỗi trước hết thuộc người mình cơ mà.
-Giờ này bảo tàng nghỉ, ít nhất cũng 2h mới mở cửa, mày có cần vài lời khuyên của tao không...?
Chưa hết giận, cô ta vùng vằng.
-Không...! Tao muốn đi dạo...!
-OK...! Tao phải đi ăn trưa.... Bảo trọng nhé...!
-Ồ không...! Tao muốn uống cái gì đó để chờ....
Á...à...! Hạ hỏa rồi đây...! Biết ngượng rồi đây...!
Tôi khuyên nó uống nước cam tươi hay tốt nhất là dừa cả quả. Nó hẹn tôi ở quán giải khát đầu phố.
Cơm xong tôi quay lại
-Hết nóng rồi chứ...?
-Ồ! Không sao...
Nó là dân miền tây Hoa Kỳ (Chắc thổ dân Mỹ), giạy học ở một trường gì đó chắc như mẫu giáo của ta (lớp lớn, học sinh 4-5 tuổi).
Khi biết tôi là phẫu thuật viên thần kinh (neurosurgeon), hắn tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, hắn bảo Neurosurgeon ở Mỹ cao giá lắm.
Khổ! Nó có biết đâu rằng, tại thời điểm ấy không có mấy bác sỹ phẫu thuật Việt Nam muốn làm cái nghề này...!
Nó hỏi về những trang thiết bị, về điều kiện vô khuẩn trong phòng mổ và đương nhiên tôi trả lời.
Càng nói càng thấy thích, không phải thích vì được nói tiếng Anh với người “Mỹ gốc” mà vì kiến thức y tế, thậm chí kiến thức ngoại khoa của nó (một cô nuôi dạy trẻ) khá tốt mà đa số y tá, thậm chí nhiều Bs của ta chưa chắc đã có được.
Tôi xin lỗi hắn về hành động của người xích lô và nói
-Ở Việt nam, hay ở châu Á nói chung, trước khi sử dụng dịch vụ mày nên hỏi giá và nếu hợp lí, mày có thể Tip một tí, bằng không..., có thể chuyến đi xẽ mất vui.
Nó cảm ơn tôi và đã tỏ ra rất ngoan ngoãn.
Muốn nhưng không nên lê la quá, tôi trả tiền cho nó quả dừa, nói rằng đây là thông lệ của bọn tao (Đàn ông mà...!) và cũng cảm ơn nó vì cuộc trò chuyện với một phụ nữ Mỹ.
-OK...! Thấy thoải mái rồi chứ...?
-Vâng...! Rất hân hạnh được gặp và chuyện trò với ông.... Xin cảm ơn nhiều lắm!

Thế đấy! Lão Khoa ạ, tôi chả phải Bộ trưởng bộ chiếc gì mà cứ thấy ngượng, thấy lo cho hình ảnh Việt Nam và phải làm cái việc “Quýt làm..., Cam chịu” kia!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét