“Em xin phép nhờ bác phân tích một cụm từ nữa
" PHẬT TẠI TÂM" .Em thấy bác viết rất tốt, từ cách đặt vấn đề, dẫn dắt
và phân tích vấn đề với những dẫn chứng rất hay. cảm ơn bác nhé!”
=-=-=-=-=
Bạn Bích thân mến!
Bạn đã đưa ra một vấn
đề rất rộng..., rất rộng nhưng lại gói trong ba chữ..., thế mới khó...!
Khó quá, rộng quá thì
tôi... Thích nói gì thì nói nhé, nếu chưa thỏa mãn hay có gì cần thì trao đổi
nhé..., tôi rất muốn như vậy, bạn hãy viết, theo kiểu “Phản biện” hay... “Lăng
xê” đều được vì ... có ảnh hưởng gì đến ai đâu, trang tôi không phải hội trường
Bệnh vện E.
Tôi sẽ viết theo hiểu
biết và suy luận của tôi về:
-Nguồn gốc Đạo Phật,
từ đó rút ra
-Phật là gì, rồi thử
nhìn xem người ta coi Phật là gì, từ đó sẽ hiểu
-“Phật tại tâm” là gì
và tại sao người ta phải nói với nhau như vậy... ?
Nhớ rằng những điều
dưới đây là quan điểm của riêng tôi nên đúng-sai tùy người đọc
1-Nguồn gốc:
Cũng như nhiều người,
tôi thích xem chương trình “Thế giới động vật”, nhưng dù đã cao tuổi, dù đã chứng
kiến nhiều đau khổ, tôi vẫn không thể giữ trạng thái tinh thần bình thường khi
thấy một gia đình nhà linh dương đang sinh hoạt theo bầy đàn..., chúng ăn cỏ...,
con bố và con mẹ luôn để mắt tới con con đang nhí nhảnh đùa giỡn với chúng bạn,
đang mở to đôi mắt ngây thơ nhìn vũ trụ...
Thế rồi bọn hổ báo
lao tới, miếng mồi dễ nhất là con linh dương con..., sau một cái tát vào chân
sau, cái sinh linh nhỏ bé kia ngã nhào..., bộ răng của kẻ ăn thịt ngoạm vào cổ,
vào yết hầu con vật..., nó kêu lên những tiếng thảm thiết và tuyệt vọng..., nó
giãy nên những động tác cuối cùng
Những ánh mắt bất lực,
đau khổ từ phía đàn linh dương..., bọn báo chụm đầu xé con mồi thành từng mảnh...,
nhưng bộ mặt nhoe nhoét máu.
Đó là một trong những
cái được gọi là ...”Man rợ” của tạo hóa...!
Hai bầy đàn Sư tử và
linh dương kia cùng sinh sống trên mặt đất nhưng ngoài việc con nọ là mồi của
con kia thì chúng hầu như không liên quan với nhau, vậy mà khi chúng đối xử tàn
nhẫn với nhau, ta còn thấy ...”Man rợ”.
Con người sống với
nhau và sống với muôn loài.
Tối tối, người tung
thóc gọi gà, cho ăn rồi đóng cửa chuồng đề phòng cáo mèo ăn trộm.
Người cho chó ăn, vuốt
ve, chơi đùa với chó và con chó ngoan ngoãn, mừng rỡ đón chủ..., tận tụy bảo vệ
lãnh thổ và tài sản cho chủ.
Người chăm sóc trâu
bò, lo lắng khi chúng rét, đói, mệt và trâu bò cũng tận tâm tận lực kéo cày cho
chủ.
Lũ gia súc cảm thấy
được sống yên ổn với người chủ của chúng.
Thế rồi một ngày kia,
người túm cánh, giữ chân, cắt cổ gà... dòng máu phun ra..., gà giãy lên tuyệt vọng...
Ai biết, lúc ấy, trong đầu con gà nghĩ gì....?
Người gọi và chú chó
trung thành hớn hở chạy về..., nó không biết rằng cái thòng lọng hôm nay không
phải là cái xích mọi ngày..., người trói quặt hai chân trước ra sau, buộc chặt
hai chân sau với nhau..., xiết chặt mõm khiến chó không thể kêu lên được..., rồi
cắt cổ chó, dòng máu nóng hổi từ cái cơ thế vẫn sống thân thiết với con người
phu ra, chó quằn quại tuyệt vọng....ai biết, lúc đó trong đầu chó nghĩ gì...?
Tương tự như vậy, người
sống với những loài quanh mình...
Con người khác con vật
ở cái “Trí” nhưng khi con người dùng cái trí của mình để thỏa mãn dục vọng thì
cái ... “Man rợ” kia cũng được nâng tầm.
Với muôn loài đã vậy...,
nhưng con người đối xử với nhau cũng chẳng hơn gì...
Hổ báo ăn thịt con
khác vì bụng nó đói..., vì tạo hóa sinh ra chúng là loài ăn thịt... và..., như
Vua sư tử giải thích cho con mình rằng: Ta ăn chúng..., chúng ăn cây cỏ... khi
ta chết, cây cỏ lại ăn ta...”... âu cũng là sự sắp đặt của tạo hóa... hành động
phi lý đã thành có lý.
Khi bọn ăn thịt đã no
bụng, chúng trở nên hiền lành..., nhưng con người không vậy, con người cướp nguồn
sống, sự sống của nhau không chỉ theo mệnh lệnh của cái dạ dầy, hay nói một
cách hình tượng thì con người có cái dạ dày vô tận.
Hơn thế, con người
còn có những ham muốn không thể lý giải..., ví như đời sống hiện nay, một người
đã có thể ăn bất cứ thứ gì mà thiên hạ có..., có biệt thự, thậm chí nhiều biệt
thự, có những sản phẩm tốt nhất trong những sản phẩm con người làm ra như xe cộ,
đồ điện, điện tử..., Tài sản của họ có thể ăn nhiều đời không hết nhưng họ vẫn
ra sức chiếm đoạt, chiếm đoạt bằng mọi thủ đoạn, chiếm đoạt của cả những kẻ đã
bần cùng....
Ngoài ra, con người
còn nhiều những ham muốn vô lý khác mà tựu chung lại là ham muốn ..., “Hơn người
khác”..., cùng là con người nhưng người ta lại muốn là..., siêu người! Ngày
nay, ở Á đông, người ta cố gắng để được người khác gọi là... Đại nhân..., Đại
ca..., Đại gia..., là như thế.
Đáng suy nghĩ và xấu hổ..., những thứ tính ấy...,
ở những loài vật khác không có...!
Vì những tham vọng ấy...,
không có loài vật nào đối xử tàn tệ với thiên nhiên như con người, không có
loài vật nào giết đồng loại nhiều và “Dã man” như con người ...
Thế nên đã từ lâu,
con người sống với nhau và với muôn loài còn tệ hơn cả cầm thú...
Một số người..., có
lúc ...”Tỉnh ngộ”, họ trăn trở với những câu hỏi
-Tại sao con người lại
tồi tệ, lại ngu ngốc đến như vậy...?
-Có thể đưa loài người
ra khỏi u mê này không, và bằng cách nào...?
Một trong những con
người ấy là Phật tổ...!
Một trong những biện
pháp ấy là ... Đạo Phật...!
(Tôi chờ ý kiến của Bích và các bạn rồi nói tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét