2-ĐỐI NHÂN
Con đường mới đang thi công,
mọi nhà dân đã được đền bù hoặc bị cưỡng chế, chỉ còn duy nhất nhà một vị ...
tướng về hưu. Ông tường không nhận đền bù, đội cưỡng chế không dám ra tay, bên
công trình gọi cho ông Thanh, đang công tác tại Sài Gòn.
-Cứ thi công nhưng đến
phần đất của thiếu tướng thì dừng lại, thi công phần tiếp theo...
Hai tháng sau, con đường
coi như đã hoàn thành trừ phần nhà vị tướng, cũng là dịp 2-9, ông Thanh cùng đại
diện các đoàn thể mang quà đến chúc mừng vị tướng, ông nói.
-Thưa bác! Đất nước,
thành phố được như ngày hôm nay là nhờ công chiến đấu hy sinh của các thế hệ đi
trước mà thành phố ta vinh dự có bác, chúng cháu rất mong được các bác chỉ bảo
để ..., nhân dịp Quốc khánh chúng cháu xin được bày tỏ ... Chúc bác mạnh khỏe,
cùng góp phần xây dựng quê hương ...
Cùng các đoàn tặng quà,
nói chuyện thân mật rồi ... về!
Hôm sau, vị tướng tự
cho người tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho bên công trình.
LỜI BÀN
-Trong tay sẵn có công
an
Khó khăn đến mấy cũng
san phẳng lỳ
Dù đúng dù sai, dù có
lý hay vô lý, chính quền đã thu hồi đất thì người dân... Cấm cãi, đất của nhà
nước mà cán bộ là đại diện cũng có thể hiểu: Đất là của lãnh đạo...!
Đất ở, đất canh tác
ngoài giá trị kinh tế còn có giá trị tinh thần nữa nhưng nếu không nhận đền bù
(với cái giá còn xa mới tới giá trị kinh tế), không chịu di dời tức là chống đối,
mà chống đối đảng và chính quyền thì ... tội nặng lắm...! Và lúc ấy thì không cần tình nghĩa gì nữa, sẽ
bị cưỡng chế, thiệt hại kinh tế sẽ tăng lên, coi chừng còn bị bắt giam, vợ con
cũng bị ảnh hưởng...
Thế nên đám dân đen
không bao giờ dám trái lời, chỉ loại có ...”Tí máu mặt” mới dám chây ỳ, Máu mặt
cũng có nhiều loại; Cùn..., xã hội đen.., có quan hệ với ... Ông to.., nhưng đa
số là những kẻ công thần, những người có công trong kháng chiến. Trừ những kẻ
giả danh, những người thật sự có công trong kháng chiến, tuy không nói ra nhưng
xã hội đương thời, cái mà họ đã chiến đấu bảo vệ khiến họ buồn và ... ức lắm...
Kiểu gì cũng phải giải
phóng mặt bằng nhưng dừng lại, không cưỡng chế... ông Thanh đã ... “Nhẫn”.
Đến thăm hỏi, tặng
quà..., ông Thanh đã... Khôn khéo, tức là người có ... “Trí”.
Hạ mình trước vị công
thần, ông Thanh đã “Biết mình, biết người”. Thói thường, người ta khi được đề
cao, tôn trọng đúng mức sẽ nghĩ đến bổn phận của mình...
Con đường đã gần xong,
nhà ông Tướng nằm nhô ra như nột cái gai..., hẳn tự ông đã thấy khó coi...,
nhưng chắc còn ức điều gì đó, nếu dùng sức mạnh chính quyền có lẽ cũng xong
nhưng lòng người thì mãi mãi không thể “Hòa” được. Người đại diện chính quyền
mà không được sự ủng hộ của những người làm ra chính quyền ấy thì làm sao được
việc.
Tiến độ có thể chậm lại
đôi chút, việc thi công có thể chắp vá ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng nhưng
mỗi khi đi trên con đường ấy, nhớ đến chuyện ấy, cả quan và dân đều thấy ấm lòng...
Rõ ràng ông Thanh khôn
nhưng là “Không ngoan” chứ không tàn bạo, không “Khôn lỏi”.
Người ta có thể bảo ông
“Gian hùng” nhưng ai, lấy cớ gì dám bảo ông không có tâm với người có công qua
chuyện này...?
Làm lãnh đạo cần những
người “Khôn ngoan” như vậy...!
Chuyện bảo vệ ngăn cản
mấy du khách nước ngoài chụp ảnh tòa thị chính thành phố, nơi ông làm việc, ông
phát hiện và đã đích thân xuống xin lỗi khách, mời người ta lên tận nơi tham
quan, chụp ảnh, uống nước....
Những “Thâm cung” của
chế độ cộng sản ... ghê lắm! Ông Thanh đã thỏa mãn họ, lịch sự với họ... Ông đã
làm bổn phận một công dân thu hút khách cho thành phố.
Tôi muốn dừng ở đây...,
thay cho lời bình, lời kết tôi ... kể thêm một chuyện liên quan trực tiếp thế
này.
Thằng C học cùng khóa với
tôi, ngày mới tựu trường nó dám khoe
-Ông nội em giới thiệu
bác Hồ vào Đảng...
Nó học không dốt, nhưng
có lẽ do bị ám ảnh câu nói ấy mà tôi không đánh giá cao thằng này bao giờ. Ra
trường, nó vào làm ở một Bệnh viện huyện thuộc Quảng Nam-Đà Nẵng, nó lên Phó
giám đốc, Giám đốc rồi ... Huyện ủy viên.
Rồi về Hà Nội, làm xong
cái Tiến sỹ, nó ở lại luôn, lăn lộn hết
viện tư rồi viện công kiếm được tiền bạc, nhà cửa, xe cộ... tức là nó kiếm được
cũng nhiều nhưng hình như tai tiếng, gì đó như kỷ luật cũng có... Thế rồi, đùng
một phát nó lên Văn phòng chính phủ làm ở cái ban gì đó... ghê gớm lắm ...!
Bạn bè cũ, nhiều kẻ nịnh
nó ra mặt..., tôi thì không, cứ nhìn thấy nó, nhắc đến cái tên nó là tôi nhớ:
Ông nội nó giới thiệu bác Hồ vào đảng.
Trong một lần hội lớp,
chả hiểu nó cũng “Tiểu xảo” chính trị hay nhớ tình xưa nghĩa cũ mà đến bắt tay
ngồi nói chuyện với tôi... khi tôi hỏi về ông Thanh, nó lại quen thói “Quan
trên” vỗ vai tôi mà bảo.
-Anh ơi...! Thằng này
nó “Thành tinh” rồi..., chẳng tử tế gì đâu...!
Tôi điên tiết hất mạnh
tay nó ra, trỏ vào mặt nó mà nói.
-Đất nước và người dân
đang cần những thằng “Thành tinh” như thế...! Không thành tinh thì làm sao nó
trị được bọn lưu manh như chúng mày...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét