Triển lãm CCRĐ
Cố gắng tìm một ví dụ minh họa cho CCRĐ nhưng không
thể tìm được ví dụ thật điển hình, thôi thì nôm na thế này.
Trên mặt người nọ có mấy con ruồi, người “Đầy tớ”
trung thành lấy cái sẻng đập một phát..., lũ ruồi chết hết, nhưng mũi người chủ
tụt vào trong..., môi miệng rách tả tơi..., răng rụng già nửa..., thị lực từ đó
gần như ... mù, và cũng từ đó đến nay không ai nhận ra mặt ông chủ nữa.
Khi “Kiểm điểm”, tên đầy tớ ra sức nói về tác hại của
những con ruồi, mỗi cái lông chân ruồi có bao nhiêu loại vi trùng, mỗi loại bao
nhiêu con, những loại ấy có thể gây những bệnh gì, rồi nhân với số lông trên một
chân..., rồi nhân với số chân..., lại nhân với số con..., và nếu ông chủ “Mắc dịch”
sau đó lây sang cộng đồng.... bao nhiêu người sẽ chết..., hậu quả thật không thể
nào kể hết...!
Hắn cũng nói về những hệ quả để lại trên bộ mặt ông
chủ nhưng đó là chuyện ..., nhỏ, nhỏ trước hết vì ông chủ vẫn sống, vẫn ăn được
..., đi ị được...! Và nếu so sánh với đại dịch có thể nổ ra thì sự hy sinh của
ông chủ không phải là nhỏ mà là ... quá nhỏ...! Thành công không chỉ lớn mà là
... “Cực kỳ vĩ đại!”.
Nhận định của tôi về cải cách ruộng đất là như vậy!
Trong bối cảnh lúc ấy:
-Đa số nông dân đã bị bần cùng hóa, mười năm sau cái
nạn đói đã cướp đi gần 2 triệu người, cảnh thiếu ăn vẫn phổ biến trong dân
chúng.
-Những thách thức của cuộc kháng chiến đòi hỏi phải
động viên sức dân.
-Cải cách kinh tế là tất yếu của chính quyền mới.
-Đã chọn con đường
XHCN, đã tuyên chiến và gọi chế độ khác XHCN (Tư bản và Phong kiến) là kẻ thù,
không còn cách nào khác là phải “Dựa hẳn vào” Liên Xô và Trung Quốc, họ giúp vật
chất, đương nhiên họ áp đặt tư tưởng, đường lối.
Những
cái được của CCRĐ
-Dẫu sao thì người cày
cũng đã có ruộng.
-Quan trọng hơn là tạo
được khí thế trong đa số dân chúng, và quan trọng hơn nữa.
-Tạo được niềm tin đến
mức... “Cuồng tín” vào lãnh đạo mới, chế độ mới trong số đông dân chúng, từ
đó..
-Tạo sức mạnh của bạo lực
cách mạng, sẵn sàng đè bẹp ý chí của đối thủ bất luận đúng sai (Đối thủ, không
phải lúc nào cũng là của cách mạng mà là của cá nhân nào đó nhưng chỉ cần kích
động quần chúng, vu cho người ta tội “Phản động”..., thế là dẹp ngon)
Những
cái mất, những tác hại của CCRĐ.
2.1-Mất đi những nhân tố
tích cực trong nền nông nghiệp lạc hậu.
Để thành công, trước hết
các Địa chủ phải là những người làm ăn giỏi và quản lý giỏi, sau đó, khi đã có
nhiều ruộng, nhiều của mới phát canh thu tô, cho vay nặng lãi... Không thể
tránh khỏi những thất thế, thiệt thòi của những người làm thuê, người đi vay
trong quan hệ Địa chủ-Nông dân.
Trừ những Địa chủ có
nguồn gốc Quan chức chính quyền thì cho đến nay, mặc dù đã giết hầu hết Địa chủ,
tìm mọi cách để bôi xấu danh dự của họ trong liên tục 60 năm nhưng tôi chưa thấy
ở đâu, chưa thấy ai kể ra được chuyện Địa chủ “Cướp đất trắng trợn, cướp không”
đất của nông dân..., đất của họ đều do mua (Tậu) hay gán nợ.
Cũng như bây giờ, nếu
loại đi (Không nói đến) những kẻ tham nhũng thì ai chịu khó, nhanh nhạy, tiết
kiệm, biết chi tiêu (Tức là biết sử dụng đồng tiền hữu ích) thì sẽ dần trở nên
giàu có.
Ngược lại, nếu không kể
những người gặp những không may ngoài mong muốn thì những người lười biếng,
không nhanh nhạy quyết đoán, sống hưởng thụ quá khả năng của mình, hám lợi
nhưng không tỉnh táo nên bị lừa đảo.... sẽ dần khánh kiệt.
Như vậy, CCRĐ đã tiêu
diệt gọn, tiêu diệt hết những người, những nhân tố tích cực ít ỏi của nền nông
nghiệp Việt Nam lúc bấy giờ
2.2-Những nhân tố tích
cực trong đời sống văn hóa xã hội.
Cho đến bây giờ, nước
ta vẫn là một nước nghèo, nghèo cả về kinh tế và văn hóa, nói chi cách đây 60
năm nhưng ngày đó, trong mỗi đơn vị xã hội, từ gia đình, dòng họ, xóm, làng đều
có những trật tự kỷ cương nhất định.
Trong mỗi đơn vị ấy
luôn có một người giữ trọng trách với những thành viên còn lại, tạo dựng, duy
trì một nề nếp riêng trong nề nếp chung, luân thường đạo lý được coi trọng.
CCRĐ, mà con tố mẹ,
cháu tố bà, gọi những người đáng ra phải kính trọng là “Thằng”, là “Con”, xưng
Ông, xưng bà cả với bố mẹ, ông bà mình thì không còn gì để nói...! Tất cả những
gì gọi là di sản văn hóa bị CCRĐ xóa sạch ...! Và tiếp tục xóa trong thời gian
sau đó, quyết không để “Địa chủ ngóc đầu dậy”.
Tuy vẫn có người, có
gia đình vẫn coi trọng, vẫn ít nhiều giữ được nếp cũ nhưng nhìn chung, ảnh hưởng
của CCRĐ về văn hóa không biết đến bao giờ mới khắc phục được...! Nó có trong lối
hành xử trắng trợn, trong lối giao tiếp, trong cách nghĩ của đa số dân chúng
ngày nay.
Ruộng đất, sau khi cướp
từ tay Địa chủ, chia cho dân nghèo, gom lại vào HTX, rồi lại chia ra theo khoán
10...
Bây giờ, những người có
thần thế trong xã hội (Đa số là những nhà “Quan cách mạng”) với túi tiền khổng
lồ rút ra từ thuế của dân, từ nguồn vay mà con cháu toàn dân sẽ phải trả..., dưới danh nghĩa “Dự án” này,
liên doanh nọ, rồi manh dah “Nhà nước” ra để “Thu hồi” đất ...
Chưa phải hết, chưa phải
tất cả nhưng họ có thể thu hồi ở bất cứ đâu mà họ muốn..., chỉ cần lập cái “Dự
án” nghe kêu kêu, rất có tác dụng với dân, như “Làng văn hóa, trại dưỡng
lão..., trung tâm này nọ...., trình nhà nước kèm theo những khoản tiền đút lót
rất lớn so với Quan nhưng rất nhỏ so với giá trị miếng đất..., lo tiền đến bù
theo ... “Giá nhà nước”... thế là thành ... Địa chủ mới.
Thế là người cày hết ruộng,
người nông dân Việt Nam lại bần cùng hóa..., một loại Địa chủ mới hình thành mà
không cần giỏi làm ăn, giỏi quản lý, không cần ăn dè hà tiện... Địa chủ cũ và
loại Địa chủ mới có bản chất, nguồn gốc khác hẳn nhau như vậy.
Từng thấy, Chủ tịch Hồ
Chí Minh rút khăn lau nước mắt vì CCRĐ, từng nghe trong các nhà lãnh đạo đảng
và Chính phủ sau này có những người muốn thay mặt đảng và nhà nước xin lỗi dân
về CCRĐ ...
Khi một chuyện đã rồi,
nếu người ta thực lòng biết lỗi, thực lòng xin lỗi thì mới có cơ sở để hy vọng
người ta không mắc lỗi nữa...
Lại thấy triển lãm CCRĐ
khuếch trương những thắng lợi vĩ đại của nó mà ... giật mình...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét