Phòng khám ngoại bệnh viện Xanh-Pôn, mùa đông 1988,
một tối mưa phùn gió lạnh, một người con trai cõng ông bố gầy gò, người lấm lem
vào.
-Thưa bác sỹ! Bố tôi bị ngất trên đường.... Nhờ các
anh…
Ông cụ tỉnh táo, trả lời nhanh, đúng nhưng giọng yếu,
da xanh, không có dấu hiệu thương tổn do chấn thương..., nghe tim, nhịp nhanh
quá, không đều...
-Các em...! Đưa cụ vào phòng cấp cứu! Tư thế phao Lơ...!
Thở ô-xy...! Làm một đường truyền..., chậm thôi! Một người gọi ngay Bs trực nội...!
Y lệnh được thực hiện nhanh như lệ thường.
Người con trai cỡ ngoài ba mươi tuổi, quần áo chỉnh
chu nom khôi ngô hơn nhờ cặp kính cận, hắn cố gắng điềm tĩnh nhưng vẻ mặt không
giấu được căng thẳng, đi đi lại lại ngoài cửa..., chờ tôi ngơi việc, anh ta rụt
dè đến bên thận trọng nói.
-Anh ơi...! Thú thật với anh..., bố tôi là ..., bệnh
nhân riêng của Giáo sư Khải.
-Thế à!
Ngày đó, việc khám chữa bệnh ngoài bệnh viện với tôi
còn rất lạ, vả lại còn chưa hiểu “Bệnh nhân riêng” là thế nào...? Ông này là
cán bộ to được Giáo sư quản lý...? Là người thân...? Là bệnh nhân chữa ngoài...?
Tuy nhiên, Thầy Khải thì chúng tôi quá biết, ngoài
những buổi giảng ở trường, ở Bệnh viện, tôi đặc biệt ấn tượng với trình độ Anh
ngữ của thầy. Một trong những buổi nói chuyện đầu tiên của chuyên gia Hoa Kỳ tại
bệnh viện Việt Đức, người dịch không phải là một nhà ngoại khoa mà là … Gs Khải...
Thế là đủ biết.
Người con trai vẫn rụt dè.
-Thưa anh! Anh có thể cho phép…, ý tôi là…, nếu
chúng tôi mời Gs Khải đến có được không...?
-Trời ơi...! Anh nói gì vậy...! Gs Khải là thấy của
nhiều lần thầy của chúng tôi, mời được Giáo sư thì còn gì bằng, tôi phải cảm ơn
anh.
Anh ta hớn hở ra mặt, vẻ căng thẳng biến mất.
Tôi ra tận cổng đón thầy, tháp tùng thầy khám bệnh,
lấy nước, khăn để thầy rửa tay rồi trịnh trọng đưa bệnh án.
-Thưa thầy...! Chúng em làm ngoại khoa..., xin thầy
cho y lệnh tỷ mỷ.
Y lệnh của thầy được thực hiện..., đã hơn 9h tối,
tôi lễ phép.
-Thưa thầy...! Thầy về nghỉ, đã có điện thoại, có gì
chúng em sẽ gọi báo…
-Ừ! Cảm ơn Dũng...! Mình muốn theo dõi thêm một lúc.
Tôi cảm phục sự thận trọng của người thầy.
-Vậy, em mời Thầy vào phòng Bác sỹ.
Thấy tôi mạnh dạn bày tỏ sự ngưỡng mộ bằng thứ tiếng
anh trình độ A, thầy tươi cười nói.
-France is my Mother language, English is my first
foreign language and Vietnamese is my second foreign language! (Tiếng Pháp là
tiếng mẹ đẻ của mình, tiếng Anh là ngoại ngữ thứ nhất, tiếng Việt là ngoại ngữ
thứ hai)
Phải rồi...! Hình như Thầy tôi sinh ra và lớn lên ở
Pháp, khi thành Bác sỹ rồi mới về Việt Nam.
Thấy thầy tỏ ý cảm động trước sự chu đáo của mình,
tôi lảng sang chuyện khác.
-Thưa thầy! Chỉ qua vài hành động và lời nói, em thấy
hắn là một đứa con hiếu thảo, biết thương xót bố mẹ..., hiếm lắm thầy ạ...! Làm
ngoại khoa, chúng em chứng kiến nhiều chuyện buồn lắm...! Chẳng mấy khi thấy
con cái lo và biết lo cho bố mẹ như thế này....
Thầy tôi ngẩng mặt lên trời hồi lâu rồi nói.
-Dũng ạ...! Thi thoảng…., mình thấy một đứa con
ngoan...!
Tôi hiểu, thầy có ẩn ý, Thầy vẫn xúc động trước sự
chu đáo của tôi, lần nữa tôi phải phá cái không khí ấy.
-Thưa Thầy...! Thầy cho phép em đùa một chút...?
-Dũng cứ nói...!
-Dạ! Thưa Thầy….! Đấy là vì…. Thỉnh thoảng…. em mới
gặp một người cha…, một người thầy ... tử tế!
Hai thầy trò cùng cười, thăm lại bệnh xong, tôi tiễn
thầy ra tận đường Chu Văn An.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét