Bàn về những câu tục ngữ thì vô tận lắm, có mà..., cả
ngày!
Tôi không phải nhà tâm lý cũng cóc phải nhà triết học,
chỉ là một thằng dở hơi hay nghĩ vớ vẩn. Vậy nên, ai tò mò muốn xem một thằng dở
dơi vớ vẩn đến đâu thì đọc, không thì đừng dại nhé!
Theo chỗ tôi hiểu thì câu này ngụ ý, vợ chồng hễ người
này mạnh mặt nào, y như rằng người kia yếu mặt đó. Người này khắt khe thận trọng
bao nhiêu thì người kia lại dễ dãi cẩu thả bấy nhiêu, người chi li tính toán
thì lại sống với người xuề xòa, vân vân...
Vợ-Chồng vốn chẳng chung dòng máu, không chung nền
giáo dục (Gia đình, dòng họ, tập quán địa phương) lại sống với nhau, tránh sao
được sự khác biệt về đường ăn lối ở.
Ngày xưa các cụ dựng vợ gả chồng cho con rất thận trọng,
những mong tìm được nhà cùng hoàn cảnh, cùng nếp sống (văn hóa) thế mà có tránh
được đâu. Ngày nay, nam nữ tự do tìm hiểu, không một rào cản nào khi họ lựa chọn,
gần đây còn có cả “Sống thử” nữa, thế mà chẳng những không tránh được mà sự
khác biệt ấy có khi còn lớn hơn.... Tại sao vậy?
Theo tôi có hai lý do
Một là, theo cái phản xạ tự nhiên, người ta thích,
người ta tìm đến rồi người ta mê những thứ mà người ta thiếu, điển hình thì người
đàn ông sức vóc, mạnh mẽ, nhanh nhẹn sẽ mê một người con gái yếu đuối, nhẹ
nhàng, dịu dàng..., những đức tính khác cũng vậy
Hai là, khi những đức tính là ngang bằng nhau và họ ở
với nhau, một lần tình cờ, người nọ thấy người kia đã “Thận trọng” rồi, người nọ
sẽ bớt đi đức tính ấy vì tin ở người bạn đời của mình rồi, dần dần người nọ trở
thành kẻ “Chủ quan”..., cứ thế, gọn gàng và bừa bãi, tiết kiệm và hoang phí,
kín đáo và không kín đáo.... nói cách khác là người vợ đã vô tình làm hư chồng
và ngược lại...
Nếu cùng hiểu như thế, các cặp vợ chồng sẽ biết cách
duy trì những đức tính tốt, hạn chế cái không tốt cho nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét