Khóc lóc, khuyên can thế nào cũng không được, hai
ông bà đành phải đưa con đến gặp Già làng. Một không khí hy vọng nhưng u uất
lan truyền, cả làng gấp rút chuẩn bị cho cậu lên đường.
Hội vẫn mở, trống chiêng vẫn đánh thâu đêm, đuốc thắp
khắp làng nhưng người ta bí mật rút bớt những miếng ngon của Rồng để làm cho cậu
một bữa rồi tiễn tráng sỹ đến tận đầu làng. Những người cuối cùng dừng bước,
tay vẫy, tay gạt nước mắt là cả nhà thằng bạn.
Tráng sỹ tay cầm đao, cưỡi trên lưng con tuấn mã đẹp
và khỏe nhất vùng, ba con la đi trước thồ lỉnh kỉnh những hòm, những thùng, những
bao tải.
Đường đi càng xa càng gập ghềnh hiểm trở, những bộ
xương người xương ngựa xuất hiện ngày càng nhiều. Những con rắn khổng lồ, những
con hổ đói điên cuồng lao tới chực ăn sống nuốt tươi cả người cả ngựa. Tất cả
chúng đều bị khuất phục dưới lưỡi đao điêu luyện và mạnh mẽ của tráng sỹ. Bốn
ngày bốn đêm qua đi cùng bao hiểm nguy, cuối cùng đoàn người ngựa cũng lên được
đỉnh núi.
Một cửa động uy nghi hoành tráng mở ra ngay sau cái
sân bát ngát bằng đá phẳng lừ. Mây chờn vờn qua lại, khí se lạnh linh thiêng,
không một bóng chim, không cả một tiếng côn trùng. Tất cả là uy nghiêm nhưng lạnh
lẽo đến rợn người.
Tráng sỹ xuống ngựa, vươn vai hít căng lồng ngực rồi
cầm đao hiên ngang bước vào động. Vòm đá vời vợi, những nhũ đá như những lưới
mác nhọn hoắt như hướng cả về cậu đe dọa. Ánh sáng không đủ hắt vào phía trong
tối om, tráng sỹ thận trong dừng chân cất tiếng gọi.
-Rồng đâu?
Muông ngàn tiếng vọng đáp lại, đồng thời muôn ngàn
những con dơi đen xì từ bóng tối lao ra, từ trên vòm lao xuống bổ cả về phía cậu
với những tiếng kêu thảm thiết, man rợ. Tráng sỹ vội về thế, múa đao tít mù, tiếng
đao xé không khí kêu vun vút, những con dơi rú lên rụng lả tả, những con khác
biến mất khỏi cửa hang. Ánh sáng yếu ớt trở lại đủ để thấy máu loang lổ trên
sàn, những thân dơi giẫy giụa.
Một tia sáng vàng chói, lóe ra từ âm u trong hang, lớn
dần, lớn dần cho đến khi cửa hang mở hết, ánh sáng vàng rực rỡ hắt ra làm cả động
bừng sáng lung linh. Tráng sỹ giơ tay che mắt cũng là lúc Rồng đen xì, đường bệ
bước ra, hai tay cầm hai cây chùy với những cái đinh nhọn hoắt, hai chân sau bước
chắc nịch, khi một chân nhấc lên, những chiếc móng cong nhọn được quắp lại như
giấu đi, khi chạm đất nó lại xòe ra vững chãi.
Rồng đảo mắt qua những hòm những thùng chưa đầy lễ vật,
con mắt cú vọ thấy cả những thoi vàng nén bạc sau lớp gỗ, hắn mỉm cười gật gù.
Ánh mắt dừng lại nơi tráng sỹ, bộ mặt khôi ngô, bắp cơ cuồn cuộn.
Rồng liếm mép, ngẩng mặt lên trời cười vang thỏa mãn
làm rung chuyển cả hang động, đá đổ rào rào. Rồng đứng hẳn lên trên cái đuôi,
chuyển hai quả chùy cho chân sau rồi bổ xuống.
Nhanh như cắt, tráng sỹ né người rồi giáng thẳng
cánh một đao xuống đầu rồng, lửa tóe lên khét lẹt. Bị đánh bất ngờ Rồng choáng
váng quay lại, hai cây chùy được chuyển đi chuyển lại qua bốn chân vô cùng linh
hoạt.
Một trận đấu không cân sức diễn ra, đao chùy chạm
nhau xoang xoảng, lửa tóe lên rồi lại vụt tắt. Thương tích trên mình cả hai bên
ngày càng nhiều. Nhiều lần rơi vũ khí, nhiều lần cả hai lùi lại, tựa vào vách
đá mà thở dốc rồi lại lăn xả vào nhau. Cuối cùng, Rồng tung người quay tít, cái
đuôi quật mạnh vào sườn tráng sỹ, vừa bị cái đuôi quật lại bị bắn người vào
vách đá, máu từ các vết thương chảy nhiều, tráng sỹ tả tơi loạng choạng gượng dậy...,
rồi lại bủn rủn gục xuống.
Bên kia, sau một hồi thở dốc, Rồng rú lên man rợ rồi
bổ xuống vồ lấy tráng sỹ. Lúc này, toàn thân chàng đã mềm nhũn trên mặt đất
nhưng chỉ có mắt sáng quắc không rời từng động tác của Rồng. Đúng cái lúc cả
cái thân hình to lớn đang đổ xuống, chàng dùng cả hai tay và tất cả sức sống
còn lại phóng mũi đao lên..., Rồng đổ xập xuống nền đá, mũi đao xuyên từ ngực
qua lưng. Những móng vuốt rung lên bần bật, cào cấu xuống nền đá rồi duỗi dần...,
duỗi dần…
Loạng choạng đứng dậy, lảo đảo bước vào hậu cung, những
mệt mỏi nhanh chóng tan biến..., trước mắt chàng là cả một đống những đồng tiền
vàng to như đống rơm, ánh sáng từ những đồng tiền ấy nhấp nháy như cung điện
trong mơ. Chàng bước quanh để ngắm những đốm sáng lóe lên, vụt tắt rồi lại lóe
lên, bất giác chàng mỉm cười mãn nguyện.
Cúi nhặt một đồng tiền, ngắm nghía rồi tung nó lên,
đồng tiền múa tít trên không rồi rơi xuống, vàng va vào nhau phát ra tiếng động
lạ tai rồi những tiếng vọng dội lại từ những vách đá gần xa. Chàng nghiêng đầu
lắng nghe và lại mỉm cười ngây thơ. Dùng hai tay vốc tiền tung lên chàng thấy
âm thanh to hơn và dày hơn, âm dội lại ào ào. Chàng quỳ xuống, sục hai tay vào
vàng nâng lên cho dòng tiền chảy qua kẽ tay.
Cứ thế..., cứ thế..., bỗng chàng giật mình khi thấy
trong vàng, tay chàng biết thành tay rồng. Rút ra..., vẫn tay chàng, sục vào...,
lại tay rồng. Như trong cơn mơ, chàng cởi áo định tắm mình trong vàng... Bỗng
có tiếng nói yếu ớt.
-Xin tráng sỹ dừng tay...!
Dùng hết chút sức cuối cùng, Rồng lết vào đến cửa hậu
cung. Tráng sỹ hết sức ngạc nhiên.
-Ngươi...! Ngươi ..., nói được tiếng người...?
-Phải! Ta nói được tiếng người vì ta đã từng là người.
Yếu đuối và rời rạc, Rồng kể lại.
Trước kia, cũng từ một mái tranh nghèo như nhà
chàng, có một cậu bé cũng khôi ngô tuấn tú như chàng chỉ khác là anh ta dùng
chùy với sức mạnh vô song. Cũng ngạc nhiên trước sự cam chịu của dân làng, cũng
uất ức trước sự ngang ngược, tàn bạo của Rồng anh cũng tình nguyện ra đi trừ họa
cho dân và anh cũng đã ra đi trong sự chăm sóc, đùm bọc, yêu thương, mang theo
tất cả hy vọng của dân làng...
Anh đã chiến đấu ròng rã bốn ngày bốn đêm, cũng có
lúc tưởng như không thể gượng dậy được nhưng cuối cùng anh vung chùy với tất cả
sức mạnh của lòng căm giận bổ xuống đầu Rồng. Rồng cũng đã rãy lên tuyệt vọng.
Anh cũng vào hậu cung và cũng xúc tay vào vàng, cũng
thấy biến thành tay rồng và rồng cũng đã can ngăn nhưng anh đã không thể kiềm
chế.
Sau khi tắm mình vào vàng, anh đã biến thành rồng và
không thể trở lại làm người được nữa.
Kể đến đấy thì Rồng tắt thở....!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét