MÓN QUÀ CỦA TRỜI PHẬT
Trên Thiên đình, hàng ngày Ngọc Hoàng vẫn được nghe
các Quan thần báo cáo đầy đủ, Nam Tào vẫn đọc chi tiết những người được sinh ra
và chết đi ở trần gian, Thần Lửa vẫn kể tỷ mỉ những diễn biến ở Trung đông, bán
đảo Triều Tiên và biển đông, Thần Sét vẫn báo cáo rõ ràng hôm qua đã trừng trị
những đâu bằng lũ lụt, lốc xoáy và sóng thần, đã hỗ trợ những vùng nào tránh được
hạn hán, vân vân và vân vân.
Thế mà một hôm, Ngọc Hoàng vẫn thấy trong mình bất
an, ngài bồn chồn đứng ngồi không yên, kinh nghiệm mấy ngàn thiên niên kỷ làm “Sếp”
mách bảo cho ngài rằng: Ở hạ giới còn có vấn đề mà ngài chưa biết..., cũng có
nghĩa là bổn phận của ngài chưa hoàn thành.
Đã quá giờ chầu..., các Thần quan nhấp nhổm kháo
nhau.
-Lạ nhỉ! Đã bao giờ Ngài chậm thế này đâu! Hay ngọc
thể có vấn đề...?
Thái Y tái mặt phân bua.
-Không thể...! Không thể...! Mệnh ngài còn hơn năm
trăm nghìn thiên niên kỷ nữa. Vừa đêm qua, thần đến kiểm tra còn bị ngài mắng
cho là “Quấy rối ..., lúc đêm hôm” cơ mà.
Các quan cười ồ cả lên, đúng lúc ấy, Ngọc Hoàng đẩy
cổng Thiên đình bước vào. Quái lạ...! Mọi ngày người đi ra từ Thiên cung, hôm
nay lại từ ngoài vào, chả nhẽ tập thể dục muộn thế...! Mà sao nét mặt lại đăm
chiêu thế kia....?
Phẩy tay cho
các quan thần bình thân, ngài đưa cặp mắt đầy nghi hoặc điểm qua từng vị. Ngài
nhìn đến ai tức thì có một luồng điện không ra lạnh không ra nóng chạy từ đầu đến
chân người đó. Cuối cùng thì Ngài cũng lên tiếng, giọng ngài vừa uy nghiêm vừa
trầm ấm.
-Mấy ngày nay..., các khanh..., có ai báo cáo thiếu
điều gì không...?
Không khí từ thấp thỏm nhanh chóng chuyển sang sợ
hãi, các quan nhất loạt quỳ rạp đồng thanh.
-Muôn tâu Ngọc Hoàng! Khơ..ô..ông ạ!
Vẫn nét mặt nghiêm trang, Ngài ôn tồn.
-Không phải ta không tin các ngươi..., nhưng ta biết...,
hạ giới có chuyện, bổn phận của Thiên đình có sơ suất...!
Bất chợt, nổi cơn như giận giữ chính mình, ngài đấm
mạnh xuống bàn thét lên.
-Ta yên làm sao được...!
Các quan mặt mày tái mét, kẻ nọ nhìn người kia vừa
như nghi ngờ, vừa như cầu cứu. “Kìa ông, xem lại đi, hay có thiếu gì không...”
chẳng ai lên tiếng bởi chẳng ai có thiếu sót gì. Mặt ngài thì cứ đỏ rực lên,
hai mắt nhìn trừng trừng xa xôi, cả thiên đình căng thẳng, im phăng phắc. Bắc đẩu
thẽ thọt tìm cách gỡ.
-Da...ạ! muôn tâu Ngọc Hoàng! Các quan nhà trời đều
đã được đào tạo rất kỹ qua nhiều đời ở hạ giới về lĩnh vực mình phụ trách, rồi
ngài tổ chức in-tơ-viu rất khắt khe, hàng tỷ người như vậy mới chọn được một. Da...ạ!
Nhầm nhọt thế nào được ạ...!
Đã vặn giọng mềm mại hết cỡ nhưng cơn giận chẳng những
không bớt mà còn tăng thêm, Ngài giậm chân một cái làm rung chuyển cả thiên
đình chỉ vào mặt Bắc Đẩu mà thét lớn.
-Thế tức là ta sai a...à...? Thôi được, để ta tự xem...!
Đoạn, ngài lao ra ngoài. Thiên Lôi hấp tấp đẩy hai
cánh cổng, các quan xúm xít bâu sau lưng, Ngọc Hoàng đích thân vén mây nhòm xuống
hạ giới.
Trái ất vẫn lừ đừ quay..., khói bụi nhiều quá...,
đâu đó thấy lửa cháy.... Đông nam á..., Việt Nam..., Hà nội..., một khu nhà đã
cũ với hành lang dài rộng cùng hàng cột tròn, màu sơn vàng đã hoen ố... Thấp
thoáng sau hàng cột ấy, một bóng áo trắng tất tả vội vàng.
-Đây là đâu...? Thằng kia là thằng nào...?
Mọi người nhường lối để Quan Á Đông lách lên nhìn
theo tay chỉ của Ngọc Hoàng rồi vị này thở phào nhẹ nhõm.
-Dạ! đấy là bệnh
viện... Xanh-Pôn ạ! Thằng ấy là thằng ... Bác sỹ Dũng đấy ạ...!
-Nó là người thế nào...?
-Dạ! Muôn tâu ngọc Hoàng...! Thằng này rất tốt ạ...!
Từ bé nó đã biết thương xót mẹ, chăm chỉ lao động học hành, từ ngày làm Bác sỹ ở
đây nó thương yêu người bệnh, chăm chỉ học hành, dạ..., tiến bộ lắm ạ...!
- Thế sao nó lại tất tưởi thế ki...ai a...?
-Dạ...! Nó vất vả lắm ạ...!
Như tìm ra nguyên nhân, Ngọc Hoàng lại giậm chân một
cái rung chuyển cả thiên đình.
-Ta biết nga...ay mà...! Một người tốt..., tại sao lại
để nó vất vả...?
Các quan lại nhìn nhau. Đúng thế....! Nhưng lỗi này
thuộc về ai nhỉ...? Ai nhỉ...?... chẳng thuộc ai cả. đúng là lỗi... tập thể, Bắc
Đậu lại nhẹ nhàng.
-Da..ạ! Thưa Ngọc Hoàng. Ở hạ giới bây giờ những người
thẳng thắn, nhiệt tình với công việc lại biết thương người thì..., da...ạ...,
không vất vả mới là lạ ạ....! Không chết yểu là.... may lắm rồi đấy ạ!
-Sao lại có thể như thế được....! lỗi tập thể thì
các ngươi cũng phải biết chung tay vào mà giúp nó chứ...! Cho nó cái nhà, cái
xe, hay tiền bạc gì đó cũng được....! Vật chất vào tay người tốt thì có gì mà
các ngươi phải lo, ta có hẹp hòi với các ngươi bao giờ đâu...!
-Da...ạ! Muôn tâu Ngọc Hoàng..., nhưng giúp thằng
này cũng khó lắm ạ. Mấy năm trước thần đã nhờ một bệnh nhân của nó ở nhà máy xe
lửa gia Lâm tặng cho nó cả một cái xe ESKA nhưng nó không nhận..., nó bảo chỉ
giám nhận vừa với công sức và thành quả của công việc thôi ạ...! Thấy nó gàn dở
thế, tức mình thần mới..., kệ cha nó..., cho nó đi cái xe phường hoàng cũ rich
có hai cái pê đan bằng gỗ..., thần chỉ thổi một cái..., thế là đi đâu nó cũng
kêu ken két, nghe vừa vui tai vừa dễ theo dõi..., từ đó, thằng ranh này ở đâu thần
cũng biết, để bao giờ nó gặp đường cùng thần mới ra tay giúp lần nữa xem nó còn
…
-Không được...!
Ngọc Hoàng giận dữ cắt lời.
-Bổn phận của chúng ta là chăm sóc chúng sinh, nó chữa
bệnh cho dân là làm thay cho các ngươi rồi đấy...! Các ngươi là thần quan mà
thua nó hay sao...?
Các quan lại nhìn nhau rồi lại đồng thanh
-Da...ạ! Nhưng..., nó hâm thế thì ..., làm thế nào ạ?
Nhăn trán suy nghĩ một lúc, bỗng nét mặt ngài rạng rỡ.
-Cử ngay một tiên nữ loại một xuống làm vợ nó! Dặn
cô ta phải chăm sóc nó cẩn thận....!
Bắc Đẩu dẫy đành đạch
-Ấy không..! Ấy không...! Bẩm Ngọc Hoàng nó ..., có
vợ rồi ạ, cô vợ nó cũng tạm được nhưng phải cái tính tình khô khan, chỉ chăm lo
công việc cơ quan, còn thiên chức làm vợ, làm mẹ thì…thì...!
-Thì sao...? Nói...!
-Dạ...! bẩm...! thì.. thì..., chán lắm ạ! Thế nên thằng
này nó mới khổ, nhiệt tình chăm chỉ chịu khó là thế..., tinh tế là thế mà chả
có ai để chia sẻ, động viên chăm sóc... đâu ạ...!
Thế là cả một buổi chầu, Ngọc Hoàng cùng các thần
quan không thể tìm ra được cách nào giúp thằng Bác sỹ. Chừng đã quá trưa, đã
đói lả ..., Thiên Bồng Nguyên Soái bỗng nghĩ ra một kế...., lão ve vẩy hai tay
sau cặp mông đít lồng bàn cứ phải ưỡn ra trước để đỡ cái bụng to như cái trống,
mỗi bước đi dẫu chẳng cố tình, cái bụng vẫn ép hơi khiến cái miệng vẫn cứ bật
ra những tiếng Ồ! Ồ!
-Dạ! bẩm Ngọc Hoàng! Thần cùng với Bật Mã Ôn vừa mới
phò đường Tăng đi thỉnh kinh về, thấy Phật Bà Quán Âm tài tình lắm..., yêu tinh,
quỷ quái đến Tề Thiên Đại thánh cũng phải bó tay mà bà ta vẫn thu phục được hết...,
thằng Bác sỹ nhãi nhép này... nghĩa lý gì! Hay Ngọc hoàng lại cho mời bà ta đến
giúp...., chứ cứ bàn mãi thế này...., Thần sắp chết vì đói rồi đây này.
Hóa ra các thần quan cũng như người ta ở hạ giới, hễ
mệt quá, đói quá hoặc cái gì quá người ta cũng thường thông minh đột xuất mà
nghĩ ra được những “Diệu kế” như vậy.
Lời thỉnh cầu được đích thân Ngọc Hoàng soạn thảo, một
cỗ xe mây chín mã được chính thần Sét cưỡi đi và các quan được nghỉ ăn trưa.
Chiều hôm ấy Phật bà Quán Âm có mặt với bình nước và
cành dương liễu trên tay. Sau khi nghe các quan báo cáo bà mỉm cười đôn hậu.
-Tưởng ai...! Thằng này thì nhà phật biết....! Cứ để
họ sống như vậy có sao đâu! Nhưng thôi, nể sự quan tâm của Ngọc Hoàng ta sẽ có
cách cho thằng này... bớt khổ. Thiên Bồng nguyên Soái vỗ đùi đánh đét một cái.
-Đấy...! Ta biết mà! Thế nào cũng có cách...! Dạ!
Khơ-Di-tà phò, đội ơn Phật Bà!
Cả Thiên Đình im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn về
Phật Bà Quán Âm dò hỏi. Phật Bà cất giọng ôn tồn giảng giải.
-Các ngươi cho chức vụ nó không nhận là may cho nhà
nó mà cũng là may cho các ngươi, làm quan hạ giới bây giờ..., không có tý ...
lưu manh thì chỉ tổ rước họa vào thân...!
Cả thiên đình xì xào. Dưới đất tự nhiên nắng, nóng,
mưa, gió, rét lẫn lộn, nhiều chiếc xe đang chay trên đường bỗng quay lộn đầu lại
rồi đứng im, chẳng có ai hề hấn gì. Phật Bà vẫn chậm rãi.
-Thằng này đã nhiệt tình lại thẳng thắn, làm gì cũng
lo cho hiệu quả và chất lượng, kèm theo tình thương yêu đồng loại và muôn loài
nhưng thậm chí đến chúng ta có khi nó còn chẳng thèm quan tâm..., nói chi đến
những thằng quan trên nó. Hơn nữa, nó không biết nạt dưới nịnh trên, tôn trọng
cả người làm thuê nếu họ là người tốt, xem thường cả quan nhất phẩm nếu chúng
ngu dốt tham lam. Thế thì làm quan ở hạ giới làm sao được. Cho làm quan rồi nó
cứ như thế mà thực thi nhiệm vụ ắt sẽ bị ghen ghét, dân có yêu, có mến đến đâu
mà quan trên nó ghét thì sớm muộn cũng hỏng việc..., không rũ xác trong tù mới
là lạ…, thế chả phải các ngươi đã hại chết nó hay sao...? Thế nên, nó đã nghe
ta mà yên phận thường dân..., chẳng thằng quan tham nào thèm để ý đến nó nữa.
Lúc này thì cả Thiên Đình lại im phăng phắc, các Thần
Quan tái mặt… Phật bà nói phải quá, không lừa lọc, đểu giả, xu nịnh, kệch cỡm,
ngu đần một tý thì làm chính trị làm sao được.
-Đẩy người tốt xuống bần cùng, cũng có nghĩa là bao
che cho kẻ xấu, các ngươi cũng phải xấu hổ vì phận sự của mình....! Của nhà Trời...!
Từ lâu ta vẫn biết, nhưng thuộc bổn phận các ngươi nên ta không thèm nói đấy
thôi..., làm ăn như thế..., rồi các ngươi sẽ rước họa cho mà xem...!
Mặt Bà tím dần lại.
-Bổn phận của ta là dạy cho chúng sinh cách sống thuận
hòa, tránh tà, hướng thiện, chung sống thái bình nhưng các ngươi càng ngày càng
gây khó khăn cho ta. Quan thì tham lam vô độ, đục khoét của dân của trời, tranh
giành nhau từng li từng ti một... Rừng phá kể như đã hết..., đất tốt thì cho
làm công nghiệp...., đất xấu thì thả cho dân canh tác..., dân chúng được kẻ nào
kha khá thì bị chèn ép đến mức nếu không cam tâm ngồi nhìn cũng phải bỏ trốn đi
nơi khác..., số còn lại vô tình mà cứ ngu dốt dần..., những đứa trẻ tóc xanh
tóc đỏ, cầm ai-phôn, cưỡi SH đèo ba đèo bốn, vượt đèn đỏ trước mặt công an còn
cười hố hố ngày càng nhiều.... Kinh tế, văn hóa, xã hội sờ vào đâu cũng nhức nhối...,
chỉ có các báo cáo là hay với đầy đủ mỹ từ, ảnh đẹp… Điều kiện như thế, ta nói
còn ai tin...? Ta dạy còn ai nghe...? Mà xét cho cùng..., nghe ta thì họ sống
làm sao...?
Chỉ có Thiên Lôi là nổi giận vì bị nhà Phật xúc phạm,
nhưng thấy Ngọc Hoàng rơm rớm nước mắt cũng chẳng dám làm gì, mặt đỏ nhừ, hai
tay nắm chặt hai cái tầm sét run lên bần bật, chẳng biết là định bổ vào ai.
Im lặng hồi lâu như để Thiên Đình tự kiểm điểm và
cũng để nguôi cơn giận, Phật bà mới thong thả tiếp.
-Ta biết..., thế nào cũng có ngày các ngươi cầu đến
ta. Thế là còn ... hướng thiện đấy! Nể cái tình ấy, ta cho cách thế này...
Bầu không khí như trái bóng bay sắp vỡ được chọc một
phát kim lại trùng xuống ngay. Các Quan thần bấy lâu cúi gằm mặt nay mới dám ngẩng
lên..., những ánh mắt như cầu khẩn.
-Cũng như, người ta giỏi việc gì thì tạo điều kiện
cho người ta làm việc đó, đừng bắt nhà thơ đi làm kinh tế, đừng bắt Bác sỹ, kỹ
sư giỏi làm giám đốc...! Người ta thích gì thì tùy theo công trạng mà đãi ngộ bằng
cái đó. Thằng này không nhận nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, nó cần có người sớm
khuya chia sẻ, động viên, chăm sóc. Vợ nó tuy tốt nhưng không thể làm được việc
đó..., con nó là trai thì sao mà làm được. So với tiêu chuẩn hạ giới, nó được
phép có một đứa con nữa. Vậy, tốt nhất ta cho một tiên nữ xuống đầu thai, thế mới
có thể giúp nó được.
Mọi người thở phào nhẹn nhõm, Nam Tào vội vàng rút
bút thần, mở sổ gọi lớn.
-Nào...! Em nào tình nguyện xuống hạ giới nào...?
Bọn tiên nữ đang giả vờ vãn cảnh trong vườn thượng
uyển nhưng có bỏ qua lời nào của Phật Bà đâu, chúng ào vào..., hàng trăm cánh
tay nõn nà, trắng hồng giơ lên ..., nhưng ngay lập tức hạ xuống khi vấp phải
ánh mắt Ngọc Hoàng, ánh mắt thật khó hiểu vừa đượm buồn vừa như trách móc... Tức
thì các nàng lảng cả ra, cô thì đưa tay lên miệng, cô thì vờ như đang mải mê chốn
bồng lai..., Phật Bà hiểu cả.
-Thôi..., ta không làm khó các ngươi, vả lại chốn trần
lắm gian truân, tiên nữ các ngươi chẳng kham nổi đâu...! Ta có một đứa con vừa
thông minh lại ngoan ngoãn, vừa giỏi giang vừa tinh tế, để ta xem ý nó thế nào.
Tức thì, xe mây chin mã lại lao vút đi. Tít tận Nam
Hải mà thoáng một cái đã về tới nơi. Từ trên xe bước xuống là một con..., lợn đẹp
ơi là đẹp, da cứ trắng hồng, hai mắt tròn to đầy vẻ lanh lợi, cặp môi đỏ như
son, tất nhiên..., cái mũi.., cũng phải hơi to một tí… Cô lợn ào đến, Phật Bà
giang cả hai tay bế thốc nó lên, hai mẹ con thi nhau hôn hít, mẹ ôm chặt lấy
con, con rúc đầu vào ngực mẹ...
Sau khi nghe mẹ đặt vấn đề, cô bé đồng ý ngay.
-Giúp đỡ người tốt người bất hạnh là bổn phận của
chúng ta mà mẹ...!
Mọi thủ tục được thiến hành nhanh chóng. Phật bà đặt
tay lên trán cố bé lẩm bẩm đọc thần chú. Nam Tào mở sổ nhà Trời.. gạch, mở sổ hạ
giới… chấm. Cả thiên đình tiễn chân cô bé đến tận cổng trời. Thiên Lôi bỗng kêu
toáng lên.
-Ối Trời ơi...! Không ổn rồi...! Không ổn rôi..., dừng
lại ngay...!
Nam Tào mắng.
-Đây là trường hợp “Ưu tiên đặc biệt”, đừng có mà giở
trò..., mãi lộ! Có mau mở cổng không thì bảo...!
-Không...! Không phải tôi gây khó khăn gì đâu....,
các ngài thử nhìn xem..., cô bé có cái đuôi, cứ vẫy vung vẫy vít thế kia thì
làm sao mà giấu được tung tích...!
Mọi người, cả Ngọc Hoàng và Phật Bà đều nhận ra
-Ờ nhỉ...!
Cô bé ngượng quá nhưng cái đuôi thì chẳng thể nào nằm
yên được vẫn cứ vẫy vung vẫy vít. Phật Bà mỉm cười vẫy cô bé.
-Con à...! Thiên Lôi nói phải đấy.., hãy để ta cất
cái đuôi cho..., khi nào hoàn thành nhiệm vụ trở về ta sẽ trả lại... Giờ, con
hãy nhắm mắt lại cho thiên lôi chặt một phát là xong ngay í mà.
Bây giờ thì cái đuôi hết vung vẩy, cô bé sợ quá.
Quan Thần Y bước tới.
-Con cứ yên tâm, đã có ta đây. Con cứ ngồi lên cái
thớt này... thế…, để cái đuôi vào đây… thế!
Ông khua chân múa tay hồi lâu để thu nội lực rồi
chém gió thật mạnh, cái đuôi rời ra, nẩy tưng tưng một lúc rồi tự chui tọt vào
tay nải của Phật Bà. Cô bé chẳng hề đau đớn. Cổng đã mở..., mây đã vén..., một
hồi tù và rúc lên.., cô bé vẫy tay tạm biệt Thiên Đình rồi thả mình xuống trần
thế.
Lúc ấy, theo lịch trần thế là khoảng 5h30’ngày 21
tháng 11 năm 1995. Trên tầng hai của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, bà Vũ thị Cúc
còn một tháng nữa mới tới kỳ sinh nở nhưng đã chuyển dạ từ tối qua, mãi không đẻ,
bỗng bật dậy, thét lên một tiếng.
Ngay lập tức người ta nghe thấy tiếng trẻ khóc oe
oe... Da cũng trắng hồng, môi cũng đỏ như son, mũi cũng .. . hơi to một tí...,
đương nhiên, giữa hai nếp mông, nơi con người gọi là cùng-cụt, có một vết lõm.
Cái ông Thần Y quá cẩn thận, cần gì phải dùng nhiều công lực đến thế...!
Ngay từ hôm ấy tình cảm cha con đã rất đặc biệt.
Ông Bác sỹ đón con rồi mặc cho mấy cô y tá đưa về
phòng sơ sinh, không được ở bên con, ông xuống sân xem đánh bóng bàn..., tức
thì cô bé.. cảnh cáo ngay.
Mười giờ, cô thở thật ít, hai chân tím như nho chin.
Ông Bác sỹ hết hồn cậy nhờ đồng nghiệp cứu chữa. người ta cho cô vào lồng ấp,
được vài ngày người cô khô đét, hai mắt lèm nhèm hai cục rử to tướng.
Đúng vào những ngày tưởng chừng như nặng nhất ấy,
ông Bác sỹ gọi con trai vào đứng bên lồng ấp, nhỏ nước mắt mà nói.
-Con ơi...! Bố quyết định đón con về nhà, cả nhà sẽ
chăm sóc con..., con cố mà sống với bố mẹ, vơi anh, ngộ không qua khỏi thì con
cũng đừng trách bố nhé...!
Đoạn, ông làm thủ tục xin con về bất chấp sự phản đối
gay gắt của đồng nghiệp. Kỳ lạ thay, cô bé cứ thay đổi từng lúc, ra khỏi lồng ấp…
chẳng vấn đề gì. Ra hành lang … tươi hơn. Xuống đến sân … đôi mắt nhanh nhẹn
hơn. Lên xe, trên đường … tốt hơn. Người cha bế con và chứng kiến sự đổi thay
theo từng bước chân. Đến ngõ, qua cổng, vào đến nhà thì nom cô không còn biểu
hiện gì của đứa trẻ yếu nữa.
Cô ôm bình sữa, bú một hơi, tự giật đầu vú khỏi miệng,
vươn mình một cái rồi ngay lập tức ..., ngủ ngon lành.
Cứ thế … cứ thế, cô nhẹ nhàng mạch lạc. Vào lớp một,
khi mới đọc thông viết thạo cô đã có bài thơ tặng bố-mẹ, nguyên văn thế này.
TẶNG BỐ-MẸ VẤT VẢ BÀI THƠ
Có
cặp phải đeo
Có
tiền phải cất
Có
nhà sạch sẽ
Có
bố là chủ
Có
mẹ đẻ ra
Anh
em trong nhà
Phải
biết thương nhau./.
Một hôm, hai bố con đang dắt tay nhay trên hè phố,
cô sững lại như phát hiện điều gì.
-Bố ơi! Con biết cách để nhà mình giàu rồi...!
Người cha ngạc nhiên hỏi.
-Cách gì hả con?
-Thế này nhé! Bây giờ con biết viết rồi, tất cả những
chuyện bố vẫn kể cho con ấy, nhưng phải là những chuyện bố ...“Bốc phét” cơ, bổ
kể để con chép lại rồi mang ra đường bán, bán hết lại chép nữa, rồi lại bán, tiền
để vào cái mũ..., bao giờ đầy là nhà mình giàu.
Người cha ôm chặt lấy con sung sướng.
-Bố đang giàu rồi đây..., con ạ!
Chả là ông Bác sỹ hay kể chuyện cho con ngủ. trên cơ
sở nhiều chuyện, ông cứ vừa kể vừa lắp ráp, một ý của “Tấm Cám”, một đoạn giống
“Thạch Sanh”, rồi “chú bé tí hon”. Những chuyện của ông như:
-Cao mèo toàn tính.
-Sự tích cái đuôi. (chính là chuyện mà các bạn đang
đọc đây)
-Anh tiều phu và con Hổ.
-Chú bé ti hon và tên khổng lồ
-Sự chăm chỉ của Phương Bình và lòng dũng cảm của
Vinh Nam
Còn, và sẽ còn nhiều chuyện hay về cô con gái ông
Bác sỹ nhưng xin tạm ngừng ở đây. Chỉ biết rằng từ đó ông Bác sỹ có một người bầu
bạn sẻ chia, ông ham sống hơn, ham cống hiến hơn. Cô bé luôn động viên khuyến
kích ông làm điều tốt, nhắc nhở ngăn cấm ông những điều ngược lại… Chỉ duy nhất
có một việc ông Bác sỹ chưa chịu ..., ăn nhời…. ông vẫn còn hút thuốc./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét