Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Một cuộc giao lưu!

TỘI LÀ Ở BÀ ... Hoa Mai!
Tôi thật lòng không có ý định viết về chuyến đi Thái Bình dù rằng..., đi một ngày đường, chẳng nhiều thì ít, cũng vỡ ra được ối nhẽ.
Nhưng bà lão Hoa Mai, bà í xui tôi ...“Cứ viết”, bà í bảo “Đừng để cảm giác nó nguội đi!”, thế nên dù hay, dù dở, đáng hay không đáng... Túm lại là khen hay chê thì bà con cứ Hoa Mai mà gửi đến nhé.
Nhận tin từ nữ sỹ Quế Hằng rồi anh Trần Đức Thái, nghĩ rằng đi được cũng hay, có dịp gặp những cây viết tài hoa và đặc biệt mến anh Thái và CLB thơ làng Trình lắm, những con người mộc mạc, nhã nhặn lịch sự, nhiệt tình, hiếu khách..., nhưng việc công việc tư đầy ra đấy...!
Khoa tôi đi nghỉ mát ở Thanh Hóa thế là phải trực hộ một thằng, trực đổi cho thằng nữa...
Tối thứ 6, từ Bệnh viện về ăn cơm, hỏi con gái.
-Ngày mai có cuộc giao lưu các cây viết ở Thái Bình, bố muốn đi nhưng ngại vì việc nhiều quá...
-Đi...! Nên đi bố ạ...! Tội gì mà căng thẳng...! Mọi việc từ từ giải quyết, con ủng hộ bố đi...
-Ô Kê! Để bố xem...!
Vừa lùa được bát cơm, chuông điện thoại đổ.
-Chú ạ...! Mai cháu định đưa bố Tuệ cháu đến khám lại được không chú?
-Tuệ nào nhỉ? Bố bạn bị làm sao...?
-Dạ bố cháu bị gạch rơi vào đầu bác mổ í...
-À ...! Bố thế nào rồi..?
-Khỏe lắm chú ạ! Bố cháu lên chú khám xem đã đậy lại sọ được chưa?
-Nhà cậu ở đâu?     
-Dạ, ở Hưng Hà, Thái Bình.
-Thái Bình à... Có gần Tiền Hải không?
-Dạ, nhà cháu ở đầu tỉnh, qua nhà cháu rồi mới đi Thái Bình, qua Thái Bình mới đến Tiền Hải.
-Tức là trên đường đi chứ gì.
-Vâng..!
-Thế thì không phải đưa bố lên đâu, mai chú có việc đi Thái Bình, sẽ vào thăm bố cháu.
-Ôi...! Thế thì tốt quá...! Cháu cảm ơn chú, thể nào chú cũng vào nhé!
-Ừ!
Lên đường từ sáng sớm, đi lại bây giờ sướng thật đấy, tuyền cao tốc, “Con cóc 100 triệu” của Bác sỹ đạt tốc độ trung bình tám chín mươi cây một giờ (Đoạn đường mới lại vắng quá, vắng cả xe, vắng cả cả công an, thử nhấn một phát ... 120km/h... ngon!).
Khoảng hai tiếng đã đến làng Trình, nhà thơ Ngọc Vĩnh ra tận đường cái quan đón các đoàn. Hóa ra chợ chửa họp, mình là thằng “Kẻ cắp” đầu tiên.
Xin nhường chi tiết cuộc giao lưu cho các Bloger khác, tôi thật sự ấn tượng khi đọc tấm bia bia đá khắc bức thư trả lời Người Pháp của cụ Ngô Quang Bích.
Ngắn gọn mà đầy đủ, thể hiện lập trường rõ ràng, khí phách người việt, phân tích có tình có lý, đường lối ngoại giao khôn khéo... tất cả gói gọn trong tấm bia đá (Khoảng hơn 100 chữ quốc ngữ)
Bất giác tôi nhớ lãnh tụ hồ Chí Minh với lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Mỹ.
-Này! Giôn Sơn! Phải chăng người Việt Nam đem quân đánh nước Mỹ, giết hại người dân Mỹ...?
Hóa ra người hiền tài, người thật sự yêu nước, hết lòng vì dân vì nước bao giờ cũng có....!
Chạnh lòng nghĩ đến có người đưa tin, ai đó tình nguyện làm chư hầu, làm khu tự trị cho Trung Quốc...
Hóa ra người vì tham lam mà bán rẻ danh dự của mình, của đất nước, dân tộc mình bao giờ cũng có ...!!!
Cũng đặc biệt cảm động, thú vị khi nghe một CCB Thành Cổ đọc bài thơ gọi đồng đội... Người thoát chết từ Thành Cổ, tự viết và tự đọc về Thành Cổ ... nó khác hẳn... cảm động lắm.
Tuy nhiên, chiến tranh và thời sự không phải là đề tài cơ bản của cuộc giao lưu.
Bữa trưa có thịt chó ngon lắm, ngon không thể tả được, ai thích thì về nói ông Thái đưa đi ăn mà xem.
Tan tiệc, tôi xin phép về trước, vừa đi vừa hỏi đường, mấy chén rượu, nửa đĩa thịt chó, sau đêm trực làm hai mắt cứ díp lại... May vì cứ phải hỏi thăm, thế là tỉnh.
Cuối cùng cũng đến được Hưng Hà, thằng con rể ông bệnh nhân ra đón, nó rẽ vào con đường độc đạo băng qua một cánh đồng...
Hay! Thế này mới thật là quê, chứ loại “Nhà quê mặt đường”..., chán lắm...!
Làng gì mà chẳng có cây có cối, sau mấy trận mưa, nước trong các ao tù mấp mé, tràn lên mặt đường bê tông. Thằng dẫn đường xuống xe máy chỉ cái bóng mát, lao xe vào nhưng phải phanh dúi dụi..., cái miếu, đồ thờ sơn son thếp vàng, đồ cúng lễ .., có hương đang cháy... không thể tùy tiện thế được..., tôi lùi ra đỗ ở bên hông miếu, mở cửa.
-Sao chú không đỗ đây cho nó mát ...?
-Cái miếu...!
-Chú cẩn thận thế...!
Mấy ông già thấy người lạ ra ... xem.
-Bác ơi..! Miếu này là thờ ...!
-Thờ Thần Hoàng ...!
-Bác có nhầm không...? Thần hoàng thờ ngoài đình chứ...!
Tôi hỏi nhưng lại cãi.
-Ừ! Thần hoàng thờ ngoài đình, đây là Thần xóm... Đám cưới, đám tang, qua đây đều phải hạ kiệu đấy...!
Tôi liếc xéo thằng cháu như muốn bảo; Thấy chưa...! Tý nữa thì mày xui dại ông....!
-Thế bác có nghe Thần là nhân vật có thật hay truyền thuyết gì không?
-Không...!
Chắp tay vái ba vái rồi theo thằng cu về nhà, ông bệnh nhân (Kém tôi 3 tuổi) đon đả ra chào, hừ... lạ hoàn toàn, khi còn ở viện hắn có ra hồn người đâu.
Ông Trưởng tộc tiếp tôi, chuyện nhiều lắm nhưng nôm na thế này.
Chú nó có hai đứa con, con lớn đã lấy chồng, chồng nó là đứa vừa đón bác ngoài phố huyện đấy, thằng con trai sắp lấy vợ, chú nó mới đi phụ xây để kiếm thêm tý tiền hòng sơn lại cho con cái nhà, thế rồi gạch rơi vào đầu, lên thăm nó rồi tôi về ngay, phải họp cả họ kêu gọi đóng góp mới đủ tiền chạy chữa.
-Thế tính đến khi ra viện, chi hết bao nhiêu tiền?
Tôi hỏi cắt lời.
-Gần năm chục..., cũng phải bán miếng đất kia kìa, chỗ vườn rau đấy, được có hơn chục thôi..., đất ở quê nó rẻ...
Có tiếng thoi đưa chát chúa.
-Làng mình có nghề...
-Vâng, dệt khăn mặt...!
-Có được không bác...?
-Cũng được!
-Cụ thể thu nhập thế nào...?
-Một người làm cả ngày, cả ngày tức là đến 9h tối í..., được một trăm!
Chà...! Ngồi dệt từ 7h sáng đến 9h tối được mỗi thàng 3 triệu...!
-Thế nhà anh còn ruộng không? Còn bao nhiêu...?
Tôi hỏi thằng Bệnh nhân.
-Còn...! Nhiều... , vài mẫu, nhưng toàn bỏ không...
-Sao lại thế...?
-Làm chả ăn thua..., toàn lỗ...
-Thế còn thuế...?
-Vẫn phải đóng chứ..!
-Thế anh, thằng con trai sắp cưới, thằng con rể... làm gì...?
-Ở nhà thôi...!
Tôi rùng mình vì câu trả lời, ba thằng đàn ông ... ở nhà thôi!
Kiểm tra vết mổ, hẹn có thể lên bất cứ lúc nào ... thằng bệnh nhân ậm ừ...
-Anh ạ, mọi người cứ bảo em phải lên bệnh viện to hơn ...!
Thật lòng tôi không tự ái, nhưng buồn ..., nỗi buồn không thể nói ra, không biết từ đâu, từ bao giờ tạo ra cái tâm lý của bà con nghèo, nghèo đến đâu thì nghèo, khi chữa bệnh, nhất định không được .. “kém người ta”.
Họ nhịn ăn để dùng thuốc “Xịn”, có khi cả “thực phẩm chức năng”, để nằm phòng “Dịch vụ” và “Biếu nhân viên” theo sự tham khảo từ những bệnh nhân khác, tất nhiên là không chịu ... “kém cạnh”.
Ông trưởng tộc ý tứ mắng thằng bệnh nhân, tôi kết luận.
-Anh có thể mổ ở bất cứ đâu, nhưng tôi muốn hoàn thành cái tác phẩm của tôi, tức là cái đầu anh í. Miếng xương của anh sẽ không bao giờ liền đâu, bởi thế phải có những phương tiện để giữ nó trên đầu, nếu Bác sỹ dùng tối đa có thể hết đến 20 tr đấy...!
-Họ bảo thế thôi.., em phải lên chỗ bác chứ!
Hừ...! Cũng biết sợ rồi đấy...!
Tôi chào cả nhà, ông trưởng tộc nhất định mời ăn quả chuối “vườn nhà” rồi trình bày.
-Bác về thăm quả là vinh dự cho chúng tôi, mà chú nó cũng không phải đi khám vất vả, thật lòng nhé... gia đình muốn biếu bác đôi gà của nhà...
-Em hiểu rồi...! Bác cho, em xin ngay nhưng thế này nhé, em xin một con thôi, cho lại ông bệnh nhân này một con để bồi dưỡng trước khi mổ..., coi như em đã nhận cả hai rồi!
Thằng con rể bế đứa cháu ra chào, nó bắt con bé hết “Nhăn mặt”, cúi đầu.. Ạ! rồi lại vẫy tay... May quá ..., tôi rút hai trăm cho cháu, cả nhà nó từ chối ..., nhưng, Bác sỹ đã định thì đố cãi...
Vòng qua Hưng yên, thấy tượng Nguyễn Văn Linh sừng sững giữa quảng trường thành phố, ông Linh từng đứng đầu đất nước, tức là nếu như ngày xưa thì ông ấy là Vua..., ông ấy là Vua gì nhỉ... Nghĩ đến công cuộc đổi mới, nghĩ đến tác giả Nói và làm..., rồi nghĩ đến quan hệ Việt Trung kể từ khi có 16 chữ vàng và 4 tốt ... nghĩ đến cái hội nghị Thành Đô gì đó ... Chả hiểu ra làm sao nữa...
Bức tượng có màu xám, chẳng biết bằng chất liệu gì..., độ bền ra sao...!
Trên đường cứ nghĩ về thằng bán báo 5tr/th, thằng đánh giầy mùa này 3tr, mùa kia 5 tr ..., và ba bố con nông dân... Ở nhà thôi!
Nghĩ đến mình tháng mươi, mười lăm triệu...!
Nghĩ đến câu nói của một quan chức ngành giao thông
-Có mấy trăm tỷ mà đã làm nhặng cả lên....!
Nghĩ đến ngôi biệt thự của ông nguyên tổng thanh tra gì đó, có được là nhờ hai vợ chồng về hưu ‘Trồng rau nuôi gà” và “bà con giúp đỡ...”
“Qu... éc!” giật mình vì con gà kêu!
Đếch thèm nghĩ nữa ....! Tai nạn thì bỏ xừ...!

Đấy! Nhật ký cuộc giao lưu thơ của em là thế, chị Hoa Mai ạ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét