Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

ÔNG LIÊN XÔ, BÀ TRUNG QUỐC

KHI HỌ THỰC LÒNG
(Chuyện kể của Bác sỹ Trung Híp Bệnh viện E)


Thời bao cấp, ở một vùng thuộc trung du Bắc bộ có một Đại công trường xã hội chủ nghĩa rất là..., hiện đại.
Ngay từ đầu, ta đã cho xây một ngôi biệt thự dành cho các chuyên gia nước ngoài. Với bà con ta lúc bấy giờ thì ngôi nhà nom rất lạ mắt, ngay bên đường quốc lộ, một cái cổng sắt rộng đến năm sáu thước, đường nhựa phẳng lừ dẫn chéo lên ngôi nhà nằm giữa đồi thông..., hai tầng, một trệt với những cửa sổ phía sau to rộng mở ra khu đập nước mênh mông. Người nước ngoài sướng thật..., trại sáng tác cũng chẳng đẹp bằng.
Đôi khi người ta cũng thấy chuyên gia là người Đông Đức, người Cu Ba nhưng bọn này chỉ ở vài hôm lại đi, còn thì chủ yếu có một thằng Liên Xô(LX) kỹ sư lắp máy và một thằng Trung Quốc(TQ) kỹ sư hóa học ở từ đầu đến cuối.
Do tính cách khác nhau và có lẽ cũng do mâu thuẫn giữa anh cả anh hai trong phe XHCN nên hai thằng tuy ở chung một nóc nhưng không thể hòa hợp.
Hôm mới đến, thằng TQ nhanh chân xí ngay cái giường bên cửa sổ nhìn ra mặt hồ, nó đắc chí lắm, mỗi khi về cái góc đẹp của mình nó lại liếc mắt nhìn thằng kia tủm tỉm cười.
Không biết thằng Nga ngố có nhận ra sự thiệt thòi của mình hay không nhưng chẳng  thấy nó biểu hiện gì.
Thằng Tàu càng để ý, càng soi mói càng ngộ ra rằng thằng Nga cố tình làm như không có sự hiện diện của thằng Tàu trong căn nhà..., đi làm về nó tụt quần áo bảo hộ, còn độc cái xi líp, thản nhiên vào ra toa lét, miệng không ngớt huýt sao hay..., hát ổng ổng, chẳng bao giờ thằng Tàu thấy nó nhìn trộm mình như mình vẫn thường nhìn nó.
Có mỗi một khu bếp nhưng hai thằng ăn khác nhau. Thằng Tàu thì ăn cơm với những thứ gì mà cứ phải ngâm ngâm, tẩm tẩm với những gói bột mà nó mang theo. Thằng Nga thì chỉ bánh mỳ với khoai tây hầm thịt mà nó gọi là Xúp.
Chúng nó chẳng mời nhau bao giờ, nhưng như thế lại may bởi chỉ cần nhìn và ngửi thức ăn của thằng này, thằng kia đã buồn nôn, không nói ra nhưng thằng nọ luôn coi thằng kia là... mọi rợ!
Khi tiếp khách hay ra ngoài đường, thằng Tàu luôn mặc bộ Đại cán phẳng phiu, nó cố tình bước đi đĩnh đạc, đầu luôn ngẩng cao. Sinh hoạt trong nhà, ít khi thấy nó mặc áo may ô ba lỗ, nóng mấy cũng chui vào cái áo cộc tay và cái quần sooc dài chấm đầu gối.
Thằng Nga, mỗi lần ra đường là một dịp để nó khoe những chiếc áo phông, áo đuôi tôm, quần bò, quần loe đủ loại màu sắc sỡ, không biết may bằng cái giống gì mà chẳng mấy khi thấy nó là quần áo, giặt phơi xong, nó vơ vào tủ, nhét như mớ nộm, lúc lôi ra mặc vào người, nó nhàu nhĩ như cái rẻ rách, thế mà chỉ kéo vái cái rồi đi ra đến đường là các nếp nhăn biến mất. Ở nhà thì như đã nói rồi đấy, nó thường xuyên mặc mỗi cái xi líp, để lộ đầy lông lá..., mà cứ đi lại tỉnh bơ như coi khinh thằng kia vậy...
Những lúc rỗi rãi, thằng Tàu thường ngồi bên cửa sổ đọc sách, đôi khi cũng tủm tỉm cười, nó tỷ mỷ chăm sóc mấy cây cái cây cảnh, có khi ngắm nghía trầm ngâm rồi lại mỉm cười một mình đầy bí ẩn..., mọi thứ của nó, cái nào cái ấy cứ nghiêm như một đội quân đang diễu binh. Cái chiếu nó mang từ quê nhà sang lúc nào cũng phẳng lừ, cái vỏ chăm Con Công, màn, gối ngoài lúc ngủ là lại vuông vắn phẳng phiu. Lấy quyển sách nào ra, đọc xong nó lại để đúng chỗ cũ, trật tự trong tủ quần áo cũng hệt như trong tủ sách, cái nào cũng có vị trí của nó.
Trái lại, thằng Nga thường mở nhạc thật to, cứ như thể nó bị điếc vậy, đôi loa thùng to như cái tủ, cái loa Bast to như cái đĩa tây, thường mỗi khi uống rượu say nó mở hết cỡ, cái phần ở giữa cái loa to bằng cái bát con cứ đấm ra đấm vào, rung lên bần bật..., thế mà mãi không rách. Thứ bảy, chủ nhật, nó lôi đâu được mấy đứa đàn bà (nghe nói có quá khứ ở châu âu, tóc phi dê, môi đỏ toe toét) về nhảy nhót choi choi, thi thoảng lại rú lên thác loạn..., rồi chúng nó trơ trẽn ôm nhau.., hôn nhau..., có khi một con mất dạy còn ngủ lại với thằng Nga qua đêm. Những lúc như thế, thằng Tàu khó chịu lắm nhưng nó cố nhịn không biểu hiện gì.
Nó nhếc mép cười gượng gạo như để chào mấy con mất nết nhưng ánh mắt thì khác hẳn, nếu nụ cười có thể ví với một trái cây chỗ xanh chỗ chín, chỗ bị sâu ăn nham nhở thì ánh mắt của nó sắc như lưỡi dao găm và lạnh như họng súng giảm thanh, nó như bảo mấy con kia rằng; Chúng mày quên mất gốc Châu Á à...? Chúng mày định chọc tức tao à, chúng mày có hiểu thế nào là “môi hở răng lạnh” không...? Hãy đợi đấy...!
Thoạt đầu nó khó sử, góp ý với chúng nó ư...? Không...! Hãy để cho chúng nó hư hỏng, càng hư càng tốt, càng nhiều đứa hư càng tốt. Rồi sẽ có ngày lũ hư hỏng này nó treo cổ thằng Bờ-Rê-Dê-Nhép lên để nó hết hống hách và khi đó thành trì XHCN dù nặng đến mấy cũng phải tự bò về Thiên An Môn.
Báo với lãnh đạo Việt Nam ư...? Không...! Ngoài mục đích trên thì nó còn muốn xem cách làm việc và thái độ của Việt Nam thế nào.
Bỏ ra ngoài ư...? Không...! Thế chả hóa ra mình thua, mình trúng kế thằng Nga sao.
Nhưng cứ thế này thì nó tức, sợ một ngày nào đó không thể kiềm chế nổi nó sẽ làm hỏng mất “Đại cục”.
Sau, thằng Tàu tìm ra được một kế, kiếm đâu được cái Ra-đi-ô-cát-sét-te bỏ túi, mỗi lúc như vậy nó lại nhét hai cái loa bé xíu vào tai rồi thản nhiên sinh hoạt bình thường.
Cuộc sống như vậy đến hơn hai năm. Thằng Nga cố trêu, thằng Tàu cố tỏ ra không tức. Bọn kỹ sư bản địa xì xào với nhau rằng trong nhà chuyên gia có một quả bom nổ chậm không biết bao giờ sẽ phát hỏa.
Thế nhưng quả bom ấy đã không và sẽ không bao giờ nổ... bởi một hôm, ngòi nổ đã được rút...
Việc thằng Nga say rượu phóng cái xe Bốt-Khốt nổ váng tai, bụi và khói mù trời đã trở thành quen thuộc với bà con trong vùng, chẳng ai khó chịu, người ta còn tươi cười vẫy tay nói với nó những câu; Sờ-rát sờ vui che...! Kha ra xô...!
Đêm ấy nó lại say, cái Bốt-Khốt lao thẳng vào cánh cổng đang đóng..., may cho nhà nó.., một là nó lao vào cái phần lưới B40 đã cũ nên cứ như lao vào đệm vậy, hai là vì say khướt nó chẳng giữ nổi tay lái cho con ngựa sắt văng ra, lao thẳng xuống khe. Còn nó, chỉ mài cái mũi lõ độ một mét trên đường nhựa rồi ..., giang chân giang tay..., ngủ như chết.
Trên nhà, đang lơ mơ ngủ, thằng Tàu nghe rõ tiếng Bốt khốt to dần, nó nghĩ bụng, lại sắp sửa đây..., chỉ cần nghe tiếng máy là nó biết thằng kia nốc nhiều hay ít. Đang quờ tay tìm cái tai nghe để nhét vào lỗ tai cho dễ ngủ bỗng... “Rầm!” nó biết chắc là thằng kia đã đâm vào cổng nhưng sau đó tiếng xe đập vào cái gì mà nghe chát chúa thế...? Tiếng động cơ tắt lịm..., đêm trung du lại trở về tĩnh mịch với tiếng cóc nhái, giun dế...
Tỉnh hẳn, thằng Tàu thò đầu ra khỏi chăn mỉm cười. Mẹ cha mày...! Sướng chửa con...! Biết đâu, từ nay chả được hưởng yên tĩnh vĩnh viễn... Đoạn nó kéo chăm trùm kín đầu chờ đợi, chờ mãi..., chờ mãi mà không thấy tiếng rên rỉ, chẳng có tiếng của bước chân loạng choạng, đèn không bật sáng… Bỏ mẹ...! Hay nó chết thật...!
Thằng Tàu lồm cồm ngồi dậy suy tính..., không được...! Phải xuống xem sao... Một là để tận mắt thấy thằng khốn lâm nạn thế nào, hơn nữa là để dễ ăn dễ nói với tình anh em XHCN.... Chỉ có mày không tốt với tao chứ tao thì...
Khoác cái đại cán ruột bông vào vai, vơ cái đèn pin, mở cửa, thằng Tàu lật đật đi xuống. Thấy thằng Nga mặt mũi be bét máu nằm ngáy vang ngon lành.... À...! Ra nó chưa chết...! Nhưng cái xe đâu...? Hay nó bị cướp? Thằng Tàu dùng đèn tầm xoát một hồi mới phát hiện cái Bốt khốt bẹp dúm dưới khe.
Trời rét căm căm, khác với bên chúng nó, cái lạnh ở đây nó buốt đến tận xương tận tủy. Thằng Nga chưa chết nhưng cứ để đây vài tiếng nữa nó sẽ chết vì lạnh thôi. Không thể làm thế được! Thằng Tàu ì ạch cõng thằng say lên nhà, đặt lên giường, lau rửa và băng bó các vết thương. Thằng Nga không biết gì, người nó mềm nhũn nhưng khi bị chạm vào chỗ đau nó vẫn nắm được cổ tay thằng Tàu, bàn tay lông lá nhưng mềm và ấm thế, thằng Nga khe khẽ rên.
-Má ma...!                    
Bất giác, thằng Tàu ngắm kỹ khuôn mặt thằng Nga, sao nó hiền thế... sao không hề giống cái mặt đỏ lự đáng ghét khi uống rượu, hoang dại khi nhảy nhót hú hét. Tiếng kêu “Mamma” của thằng cùng cảnh xa nhà khiến thằng Tàu nhớ về mẹ mình, rồi nó tưởng tượng ở nước Nga băng tuyết cũng có một bà mẹ đêm nay không ngủ vừa nghe được tiếng gọi yếu ớt của thằng con…
Thằng Tàu không ngủ được, lấy nước nóng lau người cho thằng say, đắp ấm cho nó rồi lặng lẽ ngồi đọc sách bên giường…
Sáng hẳn. Thằng Nga tỉnh giấc, nó sờ xoạng khắp người, ví tiền vẫn trong túi quần, đồng hồ vẫn trên tay, cái bút bi vẫn trong túi ngực... Bất giác nó ngỡ ngàng thấy thằng Tàu nhìn nó trìu mến.
-Bạn tỉnh rồi hả...? Sao uống nhiều thế...!
Thằng Mũi lõ nhìn chằm chằm vào thằng mũi tẹt. Thật đấy ư...? Có đúng nó đang nằm trên cái giường của nó, trên đệm êm, dưới chăn ấm không...? Nó đã ngã ngoài cổng cơ mà...., đã không thể gượng dậy mà bò về nữa cơ mà... Sờ xoạng toàn thân một lần nữa, bàn tay nó dừng lại nơi cái mũi đã được băng bó, thằng Nga nhổm ngồi dậy hỏi dồn dập.
-Bạn à...! Tôi chưa chết sao...?
-Không! Bạn chỉ say thôi...!
Nhìn thấy vết máu nơi vai áo thằng Tàu, nó hỏi.
-Bạn đã cõng tôi về nhà...?
-Phải...!
Nhìn xuống hai tay mình sạch sẽ, nó lại hỏi.
-Bạn đã lau người cho tôi....?
-Phải...!
-Bạn đã băng bó vết thương cho tôi....?
-Phải...!
Thằng Nga không dám nhìn vào thằng Tàu nữa, ngẩn mặt lên trần nhà hồi lâu, khi cúi xuống, bắt gặp cốc nước chanh còn dở trên bàn, nó liếm mép ngẫm nghĩ rồi lại hỏi.
-Bạn đã cho tôi uống nước chanh...?
-Phải...!
-Bạn đã thức cả đêm để trông nom tôi...?
-Phải...!
Thằng Nga tiến đến bên người bạn, mắt nó cay cay, tay nó run run vụng về nắm lấy tay thằng Tàu.
-Bạn ơi...! Bạn tốt thế mà tôi không nhận ra... Tôi ân hận quá...! Tôi ân hận vì đã cố tình làm phiền bạn rất nhiều... Giờ đã hiểu bạn… tôi hứa, vâng, tôi hứa với bạn, từ nay, tôi sẽ không mở nhạc to, không uống rượu, không mang gái về để trêu bạn nữa… tôi thề với bạn đấy...!
Các bạn có tưởng tượng thế nào không...? Thằng Tàu không thể lạnh lùng được nữa, ôm chầm lấy bờ vai thằng mũi lõ nó nấc lên từng tiếng.
-Thôi...!.. Bạn đừng nói nữa!.. Tôi..., tôi cũng..., cũng ân hận lắm...! Bạn đã thực lòng như vậy …! Tôi..., tôi cũng ... hứa … À không...! Tôi cũng thề với bạn … Từ nay... Vâng...! … Từ nay... tôi… tôi sẽ không bao giờ… Vâng...! Sẽ không bao giờ … tôi … tôi …, Đái vào nồi xúp của bạn nữa...!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét