Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

NGỘ...!

NGỘ...!

Người ta luôn tìm tòi phát hiện để biết cái chưa biết, để hiểu bản chất cái hiện tượng …
Nhiều thứ đã hình thành trong ta tưởng như thành trì bất khả xâm phạm, thế mà một sớm một chiều ta bỗng ngộ ra bản chất và..., thành trì của ta xụp đổ…!
Cái thiêng liêng hôm qua, nay bỗng thành trò hề….
Ngày xuân, người ta xin, chơi, thờ nhiều chữ như: PHÚC-THỌ-LỘC-TÂM-TRÍ…Có người tâm đắc..., nhiều người chỉ chơi cho... có chữ!
Anh bạn tôi, từ lâu thờ chữ NGỘ,Hắn bảo.
-Đời, càng ngộ ra được nhiều càng tốt...!
 Thoạt đầu tôi cũng thấy nó..., ngồ ngộ sao ấy, nhưng sau khi ngộ ra nhiều thứ mới tiếc, giá như mình NGỘ sớm hơn…
Ví như:
Người mình yêu nhất và mình tưởng rằng người ta cũng yêu mình nhất..., hóa ra không phải... vậy mình ngộ ra thêm về tình yêu.
Người mình coi là thần tượng, hóa ra cũng... thế thôi...!
Thứ mình tin tưởng, gửi gắm cả sinh mạng, hóa ra không đáng được như vậy...!
Thứ mình theo đuổi, bổ thời gian và sức lực để kiếm cho bằng được.... hóa ra thật vô nghĩa..
Sau thật nhiều cái Ngộ ra ấy, ta sống thật hơn, hiệu quả hơn..., xa hơn những phù phiếm hào nhoáng..., lừa lọc...!

Ngộ ra người, việc hôm qua
Cũng hay cũng dở như là hôm nay
Ngộ ra trong những cái may
Tiềm ẩn cái rủi chờ ngày phát ra
Ngộ ra trong cái hào hoa
Có cái hèn hạ xấu xa của đời
Ngộ ra sau những nụ cười
Có cái thủ đoạn hại người cả tin

Cuộc đời là chuỗi ngộ ra
Ngộ ra mới biết trước là mình … mê!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét