Tôi có ông chú họ, ông này học Vô tuyến điện Bách
khoa rồi về Đài tiếng nói Việt nam, hình như đến trước khi về hưu cũng giữ một
cái ghế gì kha khá trong đài. Năm 1976 ông dành dụm mua cho mẹ cái ti vi
National bốn chân hai cửa lùa, đương nhiên, nó là cái đầu tiên của làng.
Ngày ấy, hình như ti vi chỉ phát mấy ngày trong tuần.
Sau một buổi chiều hì hục nào ổ cắm nào ăng ten, rồi
sửa, rồi chỉnh cuối cùng, với tay nghề của ông, hình người cũng xuất hiện trong
ti vi.
Bà tôi, cô tôi đun nồi nước thật to, cốc và bát được
rửa sạch lau khô úp vào cái rổ xề để sẵn dưới gốc hồng xiêm, tất cả chiếu được
huy động cho những người ngồi bệt trước màn hình, tất cả ghế cũng được huy động
cho những người ngồi xa hơn.
Năm rưỡi đã có người đến chiếm chỗ, chuyện trò tíu
tít, mặt mũi ai nấy hớn hở, người ta khoái vì được xem miễn phí, bà tôi, cô
tôi, chắc cũng khoái vì hãnh diện. Trước bảy giờ, chẳng còn một chỗ ngồi, bọn
trẻ con trèo lên cây hồng xiêm vừa xem vừa chửi nhau chí chóe.
Hết giờ, mọi người phủi đít đứng dậy..., chào mỗi
người một câu cũng đủ khản cả giọng. Cất cái ti vi vào nhà, cái sân tơi tả như
sân chợ sau phiên, bát cốc mỗi nơi một cái, cái đứng còn nước, cải đổ thâm chiếu,
cái vỡ mảnh không biết ở những đâu, vỏ khoai lang, giong giềng, hạt bí, đầu mẩu
thuốc lá cuốn, xỉ thuốc lào…Thôi! ấp tạm vào đấy để đến mai...
Hai tháng, bà và cô tôi rạc cả người, mắt lờ đờ thiếu
ngủ, công việc bỏ bê, cứ nghĩ đến ti vi là hãi hùng, nhưng… chả nhẽ! Chủ nhật,
ông Thụy về, ông Tú làu bàu.
-Anh xem thế nào chứ… mẹ ốm mất...!
Nhìn mặt mẹ và chị, rồi ở nhà chứng kiến một đêm,
ông Thụy hết hồn. Suy đi tính lại ông kéo thằng em rỉ tai.
-Để tao lắp vào trong buồng, buổi tối, mày chịu khó
ra đứng ngoài cổng, thấy ai đến thì nhẹ nhàng thông báo là ti vi hỏng, chờ tao
về mang đi sửa, khi nào được lại mời bà con đến xem… Nghe chửa...! Rồi chờ đến
tám rưỡi hãy mở cho mẹ xem phim, xem thời sự làm gì… Nghe chửa...?
Ông Tú thực hiện đúng lời anh, bà con chẳng vui
nhưng cũng phải quay về, bọn trẻ con thì không, chúng nó lảng vảng ở đầu ngõ
chơi nghịch và lại đánh chửi nhau chí chóe.
Khốn nạn! Cái ánh sáng thứ phát lại thay đổi cường độ
nhấp nháy trong buồng giấu làm sao được. Một đứa phát hiện, cả bọn chổng mông
dí mắt qua khe cổng để xác nhận: Ti vi đang được mở trong buồng, thế là chúng
nó hò nhau.
-Một..., hai..., ba!
-Bà Ngọc ơi mở ti vi đi!
-Hai ba....!
-Bà Ngọc ơi mở ti vi cho cháu xem với!
Không ai đáp lời, anh sáng thứ phát nhấp nháy qua
khe cửa buồng vụt tắt, lại hô.
-Hai ba!
-Bà Ngọc ơi mở ti vi trong buồng đi
Một tối..., hai tối..., ba tối.. Sau buổi phát sóng thứ tư (kể từ hôm ti vi hỏng),
sáng ngủ dậy, bà tôi la lối om xòm..., tất cả hồng xiêm được hái xuống đắp đống
giữa sân kèm theo mảnh giấy đề vỏn vẹn hai chữ ....“CẢNH CÁO!”
Ông Tú tức tốc đáp xe buýt ra Quán Sứ điệu ông anh về.
Ông Thụy lại nghĩ và đương nhiên “Mưu” lại ra.
-Tối nay, mày mang theo cái bao tải, đạp xe ra Cầu
Diễn chờ tao.
Tắt nắng, cái giờ mọi người ở ngoài đồng về phải qua
ngõ nhà ông, người ta thấy ông hì hục chằng buộc một cái hòm to tướng sau xe
Hon đa, trên cái hòm ấy là giàn ăng ten. Dắt xe một đoạn ông lại dừng, khi thì
chằng, khi thì buộc, lúc sờ lốp trước lúc ngó bánh sau rồi ông tháo cái hộp
xích ra lau lau chùi chùi, tay đen nhẻm, ai đi qua cũng chào hỏi.
-Bác Thụy có cái hòm gì to thế?
-Bác Thụy đi đâu đấy?
-Chú thụy đèo cái gì đấy?
-Anh Thụy đi Hà lội à...? Tối thế...!
-Ông Thụy hỏng xe à?
Vân vân, các câu nửa chào nửa hỏi khác nhau nhưng
chú tôi chỉ trả lời có mỗi một.
-Dạ/ừ! Cái ti vi nó hỏng… Cháu/Tao/Tôi ... phải mang
ra đài truyền hình cho họ chữa...!
Đến khi không còn ai để trả lời nữa, chú tôi mới
phóng ra cầu Diễn, đút cái Ăng ten vào bao tải cho ông Tú mang về.
Các khe cửa ra vào, cửa sổ của căn buồng đã được bịt
kín nhưng cũng chỉ hai hôm là … lộ. Bọn “Nhất quỷ nhì ma” ấy chúng nó áp tai
vào cánh cổng kháo nhau.
-Đang thời sự!
-Chiếu phim rồi!
-Hai ba!
- ….!
Thế rồi… Choang...! Một phát..., hai phát..., ba bốn
phát gạch lên mái ngói.
Chú tôi lại về, bà tôi xua tay.
-Thôi! Ông mang cái của nợ ấy đi cho tôi nhờ! Bao
nhiêu năm tôi có ti vi ti veo gì đâu vẫn sống được, ông cứ để đấy khéo tôi chết
mất...!
Lần này chú tôi mang đi thật, không phải “cho vào
hòm” nữa, cũng đi chậm, cũng dừng lại để sửa này sửa nọ nhưng mặt chú tôi hầm hầm
không thèm trả lời ai...
Khoảng năm hai nghìn, không hiểu nhân chuyện gì tôi
đem kể cho Gs Nguyễn Quang Bài, nghe xong, ông vỗ đùi đánh đét một cái rồi cứ
ngẩng mặt lên trời mà cười..., cười mãi..., cười đến giàn giụa nước mắt, rồi thở
gấp để nén cười ông kể.
Làng tao cũng có một trường hợp y như thế, chỉ khác
là ông bố chứ không phải bà mẹ.
Thằng con được gọi về, sau khi hỏi và nghiên cứu kỹ
nó bảo.
-Bố nhặt tất cả những hòn gạch một nửa để ở đầu hồi
cho con!
Ông bố chẳng hiểu gì nhưng vẫn làm, tối hôm ấy, khi
ông bố xem ti vi trong buồng thì thằng con chầu sẵn nơi đầu hồi.
Cái gì đến phải đến… Choang...! Cứ một hòn bay lên
mái nhà nó là lập tức nó chẳng (ông Bài quê Ứng hòa gọi ném là chẳng) ba bốn
phát lên mái ngói nhà ông trưởng tộc..., đương nhiên ông này chu tréo.
-Đéo mẹ cha đứa nào ném vỡ ngói nhà ông đấy....!
Thằng nọ chỉ chờ có thế.
-Khổ quá ông ạ! Cái ti vi nó hỏng thế mà chúng nó
ném vỡ hết cả ngói nhà cháu..., bay cả sang nhà ông đấy.
Ông trưởng tộc vác gậy lao ra, bọn trẻ con chạy tóe.
-Đéo mẹ cha con thằng Dần..., con thằng Thịnh..., á...
à... cả con thằng Côi nữa… Ông thì bảo cho thằng bố chúng mày.
Lũ trẻ con đứa ăn chửi, đứa ăn đòn, cái “Của nợ”
không phải mang đi như nhà chú tôi.
Đấy! “Ném đá” thế mới “Nghề” chứ...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét