Tôi đang được điều trị
cho một thằng, thằng: Trần Văn Tú, 22t, ở
Hà Nam, bị chấn thương sọ não.
Nói “Được” là vì ở khoa
tôi có quy định: “Bệnh nhân Bác sỹ nào nhận vào thì Bác sỹ ấy điều trị” bất luận
thương tổn gì, nằm ở phòng nào..., Tôi không nhận nó vào viện mà điều trị nên gọi
“Được” là vì thế.
Thương tổn khá nặng, có
chảy máu trong sọ nhưng chưa đến mức phải mổ, mấy hôm đầu phải liệt vào loại bệnh
nhân theo dõi, giờ thì ổn nhiều rồi...
Chăm sóc nó chỉ thấy một
người đàn bà cỡ trên dưới sáu mươi, gày, đen, khắc khổ...
Thường thì những bệnh thế
này, gia đình đông lắm, cứ phải tìm mọi cách để người ta không tập trung bên
người bệnh vốn đang cần yên tĩnh và khí thở nhưng bà này..., khi thấy khi
không, rất nhiều lúc thằng bệnh nhân nặng nằm một mình...
Hai ngày sau khi nhận
điều trị..., 11h..., tôi lên xe đi đón con..., đến cổng, thấy bà ta đi vào,
trên tay cầm cái túi ni lon trong có hai bắp ngô luộc ...
Những bất thường của
người bệnh khiến tôi băn khoăn.
-Bố thằng này đâu, sao
không thấy....?
-Thương tổn nặng thế,
sao chả thấy họ hàng bạn bè gì...?
-Bà ta mua ngô để ăn
... “Chơi” hay “Ăn thật” ..., ăn chơi sao lại mua ... buổi trưa...?
Chiều, đến thăm lại
nó..., vẫn nằm chỏng trơ một mình ..., có vấn đề thật rồi..., tôi đang băn
khoăn thì người đàn ông chăm mẹ nằm bên cạnh chạy vào.
-Có việc gì không Bác sỹ...?
-Không, tôi thăm lại bệnh
thôi..., thế ... anh chăm cậu này à...?
-Không...! Mẹ nó về quê
vay tiền..., nhờ tôi trông hộ...
Thế thì phải rồi...
-Này anh..., trưa
nay..., anh thấy bà ta... ăn gì không...?
-Ăn ngô..., không có tiền
đâu...!
Tôi bước ra khỏi phòng
như chạy trốn khỏi cái điều mình đang băn khoăn, nhưng rồi quay lại.., rút túi
đưa anh bạn kia 100.
-Trưa nay tôi thấy bà
ta mua ngô ngoài cổng nên mới hỏi anh như vậy..., anh cầm lấy..., cần gì mua
thêm cho nó..., đừng nói với mẹ nó là của tôi...!
Tôi đã dùng thuốc tối
thiểu cho nó (Chỉ những thứ thật cần), thế mà hai sáng liền đều thấy hai cái vỏ
chai giảm đau để ở tủ đầu giường (Gần 40 nghìn một chai). Hỏi ra mới biết, mẹ
nó thắc mắc, kêu con đau nên Bác sỹ trực cho...
Khổ thế đấy..., hai
chai thuốc, 80 nghìn, nó đỡ đau được vài tiếng và tôi biết..., nó không cần giảm
đau nữa...
Sáng nay..., lại thấy nằm
một mình..., tôi bắt và đỡ nó ngồi dậy.
-Cháu phải chịu khó luyện
tập, sớm phục hồi để mẹ cháu yên tâm..., đau ít thì không nên kêu để mẹ sốt ruột...
Rồi lại hỏi anh bên cạnh.
-Bà ấy lại đi đâu rồi
anh...?
-Đi đóng viện phí...
Về phòng hành chính,
các cháu điều dưỡng la.
-Chú cho thằng Tú thêm
thuốc đi..., bà í thắc mắc ghê lắm...!
Tôi thở dài..., một đợt
kháng sinh đã mất hơn 2tr, mấy ngày điều trị tích cực..., vài triệu nữa... bây
giờ ổn rồi..., định ăn ngô mãi sao...
-Biết cho cái gì bây giờ...?
À... chú nghĩ ra rồi..., truyền cho nó chai đạm...!
Đúng là cái khó, ló cái
khôn..., truyền đạm có tốn tiền cũng không sợ ... phí.
Vừa về đến phòng thì bà
ta chạy sang, nét mặt căng thẳng.
-Hôm nọ bác cho cháu
quà.., em cảm ơn... nhưng em hỏi Bác sỹ... có cần phải cho cháu chuyển viện đi
đâu không...?
-Sao chị lại hỏi thế...?
-Là em không thấy cháu
có thuốc...
Thế đấy, nói chuyện với
bà ta rồi, nhờ anh bạn bên cạnh nói thêm hộ rồi..., chẳng ăn thua gì. Tôi lại
phải phân tích rằng bệnh của cháu gần khỏi rồi, chỉ chờ chụp kiểm tra, nếu tốt
sẽ cho về nghỉ ngơi tại nhà... Chả biết bà ta có nghe ra..., tôi hỏi.
-Thế hôm qua chị về
quê, vay tiền hay bán cái gì...?
-Vay...! Được 500...,
em đóng tiền viện rồi..., bác cho thuốc...
Chao ôi...! 500
nghìn..., đóng tiền viện rồi..., bác cho thuốc...!
Biết nói nữa cũng chả
ăn thua gì, tôi làm bộ phấn khởi.
-Thế thì tốt rồi...,
hôm nay truyền đạm đấy..., còn tiền..., để đấy..., mấy hôm nữa chụp cắt lớp...,
gần một triệu đấy..., thế còn tiền không...?
-Dạ..., cũng...,
còn....!
Thế đấy, rồi ngô cũng
chẳng mua nổi nữa cho mà xem...
Bà ta, rõ là một người
bà già thôn quê..., nhưng tâm lý đã đi khám là phải có bệnh, đơn thuốc càng nhiều
tiền càng tin tưởng, càng làm nhiều xét nghiệm đắt tiền càng tin tưởng, càng hể
hả..., không phải chỉ người nghèo mà cả người giàu, người rất giàu cũng
có...!!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét