Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

BỆNH DỊCH...!



BỆNH DỊCH...!
Lại xôn xao dịch cúm gia cầm, cúm gia cầm ở Việt Nam liên quan đến nhiều vấn đề, nào nguồn gốc chủ yếu từ trung Quốc (ông láng giềng nhiều trò), nào sự thiếu kiến thức của người chăn nuôi…, ngành y tế, ngành nông nghiệp, thương mại vào cuộc đến đâu…, tức trách đến đâu…, liệu có tham nhũng không...? Thế nào chả có cách kiếm tiền từ mấy con gà vịt chết toi bởi hình như cứ có việc là có tiền mà ở đâu có tiền là có tham nhũng…
Dịch cúm gia cầm vì thế mà ầm ĩ …, át đi các loại dịch khác. Dịch công an hà hiếp dân, dịch dân “dùng Ai phôn” chơi lại công an… Còn nhớ không lâu, chả biết vi rút H mấy, N mấy mà các ngân hàng lăn đùng ra cả lượt…
Nền kinh tế thì lắm dịch lắm nhưng thôi,... chỉ nói các dịch Y tế Giáo dục rồi mỗi người tự mà suy ra.
Dịch bảo mẫu đánh trẻ con, dịch thầy tát trò và dịch trò... “lên gối” vào ngực thầy.
Hóa ra trong cái rủi có cái may và rủi của người này lại là may cho người khác…, dịch gia cầm nổi lên thì các dịch kia đỡ “Bị quan tâm”. Đỡ bị quan tâm không có nghĩa là bệnh tự khỏi, càng không có nghĩa là không “Lây lan”.
Tôi có cô em là hiệu trưởng một trường Mẫu giáo của một huyện ngoại thành, nghe nó nói thì ghê gớm lắm, nào “Trường mẫu”, “Trường điểm”, “Trường chuẩn”, trường … gì gì đó, danh hiệu nào chúng nó cũng phải “Chạy” và … chạy được tuốt… tóm lại là trường nó “Hay… mọi nhẽ!”.
Hôm qua tôi nghe lỏm được cú điện thoại, một cô giáo khóc lóc kêu cứu khẩn cấp.
-Cô ơi…! Mẹ cháu M, sau khi đã đưa con về nhà lại đến trường gây sự…, nói là người cháu có những vết …”Đánh”.
-Thế cháu đã kiểm tra lại chưa?
-Cháu đến ngay nhưng mà…, người ta hung dữ lắm… (Khóc)
-Có thấy vết tích gì không?
-Dạ có, đúng là có những vết đỏ thật cô ạ… (Khóc) … nhưng mà cháu không đánh trẻ bao giờ…
-Bình tĩnh…, cháu không đánh nhưng liệu cô khác có đánh không?
-Không! Cháu hỏi rồi…, không ai đánh…, mà cả ngày nay cháu cũng không thấy nó khóc lúc nào đâu cô ạ!
-Thôi được rồi, cô sẽ xem cụ thể!
Hết điện thoại nó lại bình thản vào chuyện với tôi. Ghê thật...! “Lãnh đạo” có khác. Tôi bắt nó đứng dậy về ngay.
-Ngay bây giờ em phải đến tận nhà xen cháu bé thế nào, mang theo máy ảnh chụp lại những dấu vết rồi trấn an gia đình, phải làm rõ ngay nếu không sẽ “lây lan” rất nhanh đấy. Nhớ! Phải cương quyết với tình trạng “Tra tấn” trẻ nhưng càng phải bảo vệ cô giáo cả về thể chất và tinh thần …
Nó nghe lời tôi và sáng nay gọi điện từ sớm.
-A Lô! Em cảm ơn anh, đúng là nếu em không đến thì gay to.
-Sao?
-Người ta bảo, nếu em không đến sẽ làm đơn kiện và mời báo chí vào cuộc…, nhưng mà ổn rồi…, anh yên tâm…, em cảm ơn anh nhé!
-Ổn là thế nào…? Trên người cháu có “Vết” không? Ở những đâu?
-Ổn …, là họ không làm thế nữa vì em đã đến thăm và vì các vết cũng mờ hết rồi… đúng là trên người cháu có những vết đỏ mờ ở bụng là chính, ở lưng…, ở mông cũng có anh ạ…
-Thế em định làm gì?
-Mai em cho họp kiểm điểm rồi sẽ có ý kiến chính thức với gia đình…, em hứa với họ thế mà!
Chút kiến thức Pháp y của tôi được dịp thể hiện.
-Không phải họp nữa! Các cô không đánh đâu …, thay vì họp em kiểm tra người các cháu khác, nếu thấy các vết tương tự thì cần kiểm tra lại vệ sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh được biết.
-Sao lại thế ạ?
-Nếu một đứa trẻ bị đánh đến mức để lại vết tích ở bụng thì to chuyện rồi…, đi cấp cứu rồi, có nghia là nếu chỉ có vết ở mông, lưng, chân tay thì còn phải xem xét nhưng có cả ở bụng thì chắc bị côn trùng hay dị ứng rồi…, sau khi kiểm tra em cần mời phụ huynh đó đến làm việc, giải thích và đề nghị người ta rút kinh nghiệm, đồng thời cần xin lỗi cô giáo vì những đe dọa hôm qua…, nếu vẫn hung hãn thì đề nghị đưa cháu đến khám giám định và giàng buộc trách nhiệm. mời công an vào cuộc
Chiều nay nó lại gọi.
-Ổn thật rồi anh ạ...! Có hai cháu nữa cũng bị như vậy và phụ huynh đã xin lỗi cô giáo rồi anh ạ...!
Đấy…! Suýt nữa thì “Đại dịch”!
=-=-=-=
Lại nhớ.
Cách đây hơn 20 năm, một lần trên đường đưa con về từ trường mẫu giáo Tuổi Thơ, Ngọc Khánh, ông ôn nhà tôi (Giờ đã 28 tuổi rồi và vẫn còn nhớ chuyện) thủng thỉnh kể:
-Bố ơi …! Hôm nay ở lớp…, chúng con được ăn ... thịt chuột!
Tôi phanh đánh két một cái (xe dạp), dừng hẳn lại hỏi.
-Cái gì...? Con ăn thịt chuột á...?
-Vâng…!
-Sao con biết là thịt chuột...? Chuột ở đâu ra...?
-Thì con chuột nó chạy vào lớp, cô đóng cửa lại, cả lớp đuổi đánh…, cô đem thịt chúng con ăn…!
Mặt thằng ranh 5 tuổi cứ lạnh queo, không thể tin nhưng cũng không thể không nghi ngờ, tôi hỏi tiếp.
-Lúc cô thịt, các con có xem không...?
-Có…! Cả lớp xem...!
-Cô làm thế nào?
-Nhúng vào nước sôi…, vặt lông…!
-Thế… vặt xong thì con chột thế nào…?
-Trắng hếu…! Nhưng đến lúc cô đốt giấy, quạt thì nó … vàng ươm!
-Nó to bằng thế nào?
-Bằng thế này!
Thằng ôn vòng hai bàn tay mô tả, đúng bằng con chuột cống cỡ to nhất. Tôi hết hồn quay đầu xe, tức tốc đạp lại trường..., không thể như thế được…! Phải...! Không thể như thế được… nhưng rồi tôi trùng chân…, liệu có gì nhầm nhọt không? Giờ này còn ai ở trường không …? Mà …, cô giáo hơi đâu làm việc đó nhỉ…? Cho chúng ăn hết được khẩu phần đã khổ…, một con chuột… cả lớp… không có lý..!
Tôi quay về nhà nhưng đầu nặng trĩu. Tối ấy, tôi pha ấm nước mời mấy ông hàng xóm bàn đối sách, chuyện rôm rả lắm, thằng con tôi nằm trên giường nghe hết.
Khi khách đã về hết, màn đã buông, đèn đã tắt, tôi ôm con xoa xoa vào lưng cho nó ngủ, bỗng, vẫn cái giọng tỉnh queo ông ấy thủ thỉ.
-Bố ơi…! Thịt chuột ..., là con..., “Nói phét” đấy...!
Tôi lại hết hồn.
-Thật không...?
-Thật mà!
-Làm sao con lại có thể, nói dối bố như thế được…, con đừng sợ…!
-Con nói phét thật mà...!
-Thế sao con biết nhúng nước sôi, màu trắng lại thui lên thì vàng ươm...?
-Thằng Giang nó kể cho bọn con nghe…!
Thôi chết rồi…, con tôi vẫn hay kể chuyện thằng Giang, một đứa lớn hơn các bạn và nghịch ngợm nhất lớp.
Đấy các bạn xem...! Nếu không bình tĩnh (Chính xác là nếu tôi nóng thêm một tý nữa) và nếu cũng sẵn “Mạng”, sẵn “Phây Búc” như bây giờ thì coi chừng một đại dịch "Cô mẫu giáo cho trẻ ăn thịt chuột" đã hình thành...!.
Bây giờ, sau cái thời của những "Phong trào" nhắm mắt ca ngợi bất luận đúng sai, tốt xâu lại đến cái thời "Ném đá" đua nhau ném đá bất luận Sai-Đúng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét