Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

RÙNG RƠN... Đại học...!

RÙNG RƠN.... ĐẠI HỌC...!

Mấy năm trước còn làm cho một bệnh viện có truyền thống hơn, công việc rất bận nhưng cứ thấy các sinh viên Đại học Y Hà Nội túm tụm ngoài hành lang, ghế đá tôi sốt ruột lắm.

 Bọn này thi vào trường đều từ 26-27 điểm trở lên, tức là thuộc loại có tố chất thông minh, gia đình chúng nếu không phải “Danh gia vọng tộc”, truyền thống khoa bảng thì cũng là những nhà hiếu học. Đang độ 19-20 tức cái tuổi có sức tiếp thu nhanh nhất. Bố mẹ, anh chị em chúng ở quê hẳn đang tằn tiện chắt bóp để cho chúng ăn học. Thế mà chúng nó vật vờ ở đây, nếu không chuyện phiếm thì rút điện thoại ra chơi Game.

Tôi gọi vào mắng mỏ, nhiếc móc rồi bày cho chúng cách tận dụng thời gian mà tự học, giải đáp những thắc mắc, dạy chúng cách làm thầy thuốc. Lâu lâu lại một lần như thế và tôi cảm thấy hạnh phúc vì làm được những việc có ích cho đời. Nhiều đứa sau khi ra trường, thành đạt, đến tìm tôi tâm sự cảm ơn rất thống thiết.

Mấy năm gần đây, chuyển về một bệnh viện to chả ra to, bé chả ra bé. Cách làm việc ở đây không biết bao giờ mới đạt được cái gọi là “Thị phạm” thế nhưng sinh viên thì nhiều lắm …, đông vô kể. chúng nó lượn trắng cả vườn hoa, ngồi chật cả hành lang. Hỏi ra thì biết, chúng là sinh viên một trường đại học về Đông Y mới thành lập.

Theo thói quen cũ, tôi vẫn hướng dẫn, trao đổi. Buồn vì mặt bằng kiến thức nói chung của bọn này hơi thấp. Thế rồi lớp này truyền lớp khác, chúng cứ lẵng nhẵng theo tôi đòi giảng. Ông trưởng khoa cũng giao “Bằng mồm” cho tôi cái việc “Giảng dạy”.

Được vài lớp, thấy… lạ, giảng gì cũng được, thích gì nói ấy…. Hì! Hì!... Sướng!


 Tôi đề nghị cán bộ lớp về trường xin cái chương trình cụ thể để các thầy kiêm chức còn biết đường mà giảng, mà giúp. Mãi chẳng thấy hồi âm, tôi gây sức ép bằng cách không giảng nữa cho đến khi có chương trình.
 Lớp ấy, chúng nó trốn tôi nhưng lớp sau lại đòi giảng. Tôi kích bằng mọi cách để chúng về “Tâu’ với nhà trường xin cái chương trình, cũng chả ăn thua gì. Hiếm hoi lắm mới gặp được ông thầy phụ trách ở hội trường giao ban, tôi mạnh mồm đề nghị, hắn vâng vâng dạ dạ nhưng rồi cũng … chẳng thấy đâu.

Quái lạ! Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ là thế, không đòi hòi tiền nong gì, tại sao họ không thể cho cái chương trình cụ thể nhỉ?… Hay là họ không có …?

Từ đó, sinh viên vẫn cứ đến khoa. Chúng “Thực tập” ngoài vườn hoa, ghế đá, hành lang. Đôi khi thấy mấy chị Y tá mắng mỏ, xua đuổi rồi sai chúng đi lấy xét nghiệm, đưa bệnh nhân đi chiếu chụp, v.v. Thế là chúng nó được học, học tất cả những việc của y tá, kể cả mổ gà, nhặt rau, rang lạc cho bữa trưa của các cô các chú nữa.

Thương chúng nó lắm, lo cho chúng nó lắm và còn lo hơn nữa cho những bệnh nhân tương lai của chúng (Biết đâu chả là người nhà mình)

Ra trường, họ sẽ là Bác sỹ, sẽ là nới gửi gắm, sẽ quyết định tính mạng của khối người…
Ra trường, rất có thể họ sẽ không làm đông y mà làm tây y, thậm chí làm lãnh đạo tây y ... tương lai của chúng ta học hành như thế đấy.

Một khóa tập huấn ngắn hạn cũng phải có trương chình, mục đích, mỗi sinh viên Y đi thực tập ở một khoa cũng phải có mục đích cơ bản nằm trong cái tổng chương trình đào tạo.
Tôi đã kích động bằng đủ trò với bọn lớp trưởng tổ trưởng, tôi đã hỏi mức học phí mà các em phải đóng..., không nhỏ
Thế mà hơn 5 năm nay, khoa tôi chưa Bs nào nhìn thấy cái chương trình hay chí ít là cái yêu cầu thực tập... thế mà đã có khóa ra trường rồi đấy, thế nào chả có đứa xuất sắc, giỏi...! Lạ….!
 Suy từ khoa tôi,sẽ ra các chuyên khoa khác, suy từ cái trường ấy để biết các trường “Đại học’ mới mọc ra như nấm thì chất lượng thế nào….!

Ai không tin, cứ đến mà xem!                                            

Tôi viết bài này từ lâu với nhan đề: RÙNG RƠN ĐẠI HỌC!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét