Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

TÂM SỰ VỚI CSGT...!

TÂM SỰ VỚI CẢNH SÁT GIAO THÔNG...!
(Chuyện trước tết 2014)

Với tất cả sự khiêm tốn, tôi tự nhân mình là một người lái xe thận trọng điềm đạm và nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

Tuy nhiên, không thể tránh được những lỗi vô tình và những lúc như thế tôi luôn đối xử với CSGT một cách … Biết điều!

Hôm qua, ngày ông Công về trời, tôi đưa vợ chồng người bạn nghèo về quê, nếu tính toán thì săng xe (xe tôi chỉ đi được 2 người), kèm theo chút quà cho gia đình nó cũng đã hơn hai triệu bạc nhưng tôi thấy lòng thanh thản vì làm được một việc ý nghĩa. Chúng nó tự ăn ở với nhau, đẻ con rồi hôm nay dầy mặt dắt nhau về ngoại, có tôi đi cùng, không khí chắc cũng đỡ hơn.

Gần đến Nam Định, giảm hẳn tốc độ để tìm lối rẽ trái vào đường mới, (lối rẽ này vuông góc với đường Phủ Lý-Nam Định rất khó nhận biết) đang từ từ bò sát về lề phải tôi thấy một cảnh sát áo xanh phóng xe máy ra chặn đầu, ngỡ anh ta chỉ đường tôi dừng xe mở cửa

-Gì thế đồng chí?  

Tôi hỏi.    

-Bác vượt đèn đỏ!

Anh ta chỉ tay lên trời và tôi nhìn theo, ôi …! Cái hình chữ thập đỏ chót ngay trên đỉnh đầu…, xong!

-Chết! Mình xin lỗi nhé! Quả thật mình đang tìm đường nên vô ý, bạn thông cảm  … tớ bồi dưỡng.

Vợt đèn đỏ đã là một lỗi nặng nhưng tôi còn mắc một lỗi tày trời hơn, nghĩ xe mình đang bò rất chậm, hẳn các đồng chi ấy cũng biết là vô tình, tôi kẹp có vài trăm vào giấy tờ.

-Không được đâu bác ạ, lỗi này hơn một triệu đấy!

Làm gì mà ghê thế, tôi nghĩ bụng…, giấy tờ được chuyển cho một người cảnh phục vàng, xin một lần nữa không được, tôi ký vào biên bản và nhận lời hẹn 2h chiều đến CSGT huyện Mỹ Lộc nộp phạt. Ô Kê, mình chẳng phải hạng có thể làm được điều gì khác.

Liều mạng đưa vợ chồng nó về tận Hải Hậu với mỗi tờ biên bản trong tay (Vô phúc mà gặp mấy ông í nữa thì đứt hẳn)

Thằng em vợ của bạn tôi, một lái xe vận tải, mới nghe vài câu đã phán

-Chết rồi…! Anh dính rồi…! Mà thế là còn ... may đấy …!

-May à? Sao lại may...?

-"Ló" mới lắp đèn đỏ… ở cao tít, lại giữa đường… đúng không? Lại chỉ có mỗi cái dấu cộng… đúng không….? Nhiều người thấy đèn đỏ phanh dúi dụi, bị xe sau tông vào đít…, thế rồi công an áo xanh chờ sẵn ở ngay bên phải…, ngồi trên xe máy… đúng không? Anh chỉ bị phạt là may rồi!

Nghe nó nói tôi mới nhớ ra, cái chỗ ấy ác thật, trước khi vào ngã ba đường hơi cong về tay trái, lối rẽ vừa nhỏ vừa khuất, cái dấu cộng để giữa đường lại khá cao… đỏ một phát, hoặc không phát hiện được … nộp! Hoặc buộc phải phanh gấp và nguy cơ bị xe sau húc đít là rất cao…

-Lạ nhỉ!

Tôi băn khoăn.

-Lạ gì...! Đấy là cái bẫy, nhưng chủ yếu là bẫy các anh thôi, bọn quen quen rồi…!

Lo sợ việc nộp phạt phiền phức tốn thời gian, tôi gọi cho mấy đứa cháu ở Nam Định đến hỗ trợ, vui với gia đình bạn bữa cơm rồi quay lại ngay.

Điện thoại reo.

-A lô! Chú đến đấy tìm anh T, cứ bảo ở chỗ nhà báo H rồi đưa 500, nếu không nhận thì đành nộp kho bạc, cháu sẽ đến giúp cho nhanh!

Đến cái ngã ba ấy…, đường nhiên rồi, tôi dừng hẳn bên đường để xem “Cái bẫy” nó ghê gớm chừng nào

-Ớ… ờ...! Có cả đèn xanh đèn vàng hẳn hoi đấy chứ!

Tuy không nằm bên lê phải như thông lệ, t hơi nhỏ, xếp hàng ngang, treo cao "Hơi quá" và quả là hướng từ Hà Nội về khó quan sát thật (thế nên thằng em bào, công an chỉ chặn hướng Hà Nội về là phải) nhưng ý nghĩ “Chỉ có mỗi cái dấu cộng khi đỏ khi tắt” là sai rồi và dù khó quan sát nhưng vượt qua đèn đỏ là mình sai rồi.

Tôi nhẹ người vì trút bỏ được những ấm ức, hì! hì!... đi nộp phạt mà lại phấn khởi mới chết chứ lị!

Tay cảnh sát tiếp tôi có họ tên trùng với tên một ông vua nhìn tôi ái ngại

-Chú ơi! Lỗi này chú phải nộp 1 tr và chúng cháu phải giữ bằng lái 2 tuần đấy!

Bỏ mẹ …! Thế thì tết ngồi nhà à!

-Bạn xem có cách nào giải quết ngay được không? Bạn biết đấy, tớ ở Hà Nội…, mà tết đến nơi rồi…!

-Cái này vượt quá thẩm quyền của cháu, thế chú không có quan hệ gì à?

-Thú thực, tôi có, nhưng quả là mình sai thật …, tôi không muốn…

-Sao chú lại nghĩ thế… người ta còn…

Thôi thì… không muốn cũng phải…Tôi nói tên và hắn gọi điện thoại giúp

Được lệnh anh ta giải quyết ngay …, phúc tổ …, kho bạc cách đó có 200m, nộp tiền, nhận giấy tờ…. về!

Chưa bao giờ tôi “Thông cảm” với CSGT như bây giờ.

Hãy tưởng tượng, tối nay các phương tiện thông tin đại chúng thông báo: “Ngày mai, toàn bộ CSGT nghỉ việc, đề nghị mọi người tự giác khi tham gia giao thông!”

Chỉ cần một ngày thôi, sẽ có bao nhiêu người chết? Bao nhiêu người tàn phế? Bao nhiêu chiếc xe tan nát? Bao nhiêu vụ tắc đường không lối thoát?

Hình như, ta quen nhìn những người mặc cảnh phục vàng với con mắt đầy ác ý chứ chả mấy ai tự trả lời những câu hỏi trên, chả thấy được hiệu quả công việc của họ.

Trong hiện trạng xã hội hiện nay, cách giải quyết “50-50” là không thể tránh khỏi, chủ phương tiện được lợi 50, người CSGT cầm 50 kia nhưng cũng còn nhiều “Nghĩa vụ và bổn phận” lắm.

Đành rằng không hay …, rất không hay …, nhưng chỉ khi nào ở xã hội ta không phải mất tiền “Chạy việc”, việc gì cũng không phải “Chạy” nữa thì khi đó mới hy vọng bỏ được cái biện pháp 50-50 này, cũng giống như bà Bộ trưởng bộ y tế có mọc ba đầu sáu tay, có đẻ ra ngàn công văn, trăm chỉ thị, có bắt bớ một nửa số Bác sỹ của bà thì trong hiện trạng này việc “Nói không với phong bì” chỉ là nhiệm vụ của “Cái miệng nói” mà thôi.

Tôi nói “Bỏ được” có nghĩa là bi giờ ta vẫn hô “Bỏ” nhưng chưa bỏ được đâu…, tạm chấp nhận thôi.

Điều nữa muốn chia sẻ với CSGT là vấn đề: “Gọi điện cho người thân”.

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi cậu cảnh sát kia giục tôi sử dụng “Phương pháp” ấy bởi nhiều lần đã chứng kiến nhưng chủ phương tiện vô cùng ngang ngược, đã phạm luật trắng trợn, cố tình, khi bị giữ lại không chịu tấp xe vào lề theo yêu cầu, cứ đỗ giữa đường, mặc cho đoàn xe đằng sau bấm còi giục inh ỏi, thò đầu ra nói quen ông này ông nọ, khi không được mới rút điện thoại ra A lô rồi đưa cho cảnh sát, những người cảnh sát ấy vâng vâng dạ dạ, trả điện thoại rồi né sang một bên cho chúng đi… Thế mới biết, cái loại như tôi có học đến “Mùng thất” cũng không thể làm được CSGT.... đừng tưởng bở...!

Một điều nữa muốn chia sẻ ấy là, đa số người đời nhìn các bạn bới con mắt xấu lắm, người lái xe nào (trừ những thằng có người thân làm lớn) cũng nhìn các bạn với cặp mắt của “Nai tơ nhìn hổ đói”. Người ta xin xin xỏ xỏ, nói với các bạn những lời ngọt ngào đến tội nghiệp, bằng tông giọng hết sức nhẹ nhàng, thân mật nhưng trong bụng người ta có cả thúng những thứ bẩn thỉu, trong đầu người ta có cả mớ ước ao các loại vũ khí để văng vào mặt để băm vằm các bạn ra cho hả giận … đó là nỗi khổ ít người để ý.

Thôi thì phải sống, phải “Hoàn thành nhiệm vụ”, tôi lần nữa chia sẻ với các bạn những khó khăn, những nối khổ, những nỗi nhục ấy...!

Thôi thì năm hết tết đến, xin các bạn nhớ và học nằm lòng mấy câu ngạn ngữ”

“Sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người”

Lựa lời, lựa thái độ mà nói năng, mà ứng sử cho hợp lý …, nó gọi điện cho sếp to thì nuốt ực “cục tức” một cái rồi về với phận sự thôi.

“Liệu cơm gắp mắm”

Người ta nếu không cố tình (Vô ý) phạm lỗi, lại gặp hoàn cảnh khó khăn thì nhắc nhở rồi giúp được chừng nào hay chừng đó, khi về sẽ thấy lòng thanh thản hơn, hành hạ người ta phỏng có ích gì. Khi nhiều người oán hận, ta ăn mất ngon, ta ngủ mất yên, ta làm việc thiếu tỉnh táo… Họa sẽ đến bất kỳ!

=-=-=

Tái bút:

-Thế là mất 1tr tiền phạt (Chứ không phải 500 như có bạn nghĩ)

-Trên đường về, thằng bạn nghe điện thoại rồi bảo
-Vợ tao xin số xe của mày để đánh con đề
Tôi không góp chuyện vì chúng nó đã nghèo, ham đề đóm còn nghèo thêm nữa, thấy tôi im anh bạn cũng không dám hỏi thêm.
Về Mai Dịch rửa xe, nó vỗ đùi đánh đét một cái, đưa điện thoại có tin nhắn kết quả sổ số:
-Đ.mẹ! Đã định gọi cho nó… thế đéo nào lại thôi… Đề về 02, đúng số xe của mày!”. Tôi nhìn lại cái biển kiểm soát 03902…/.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét