Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Lão Kính, kỹ thuật viên nắn xương bó bột ở Bệnh viên Xanh-Pôn, dáng cao gầy, da trắng như da con gái nhưng giọng nói thì đặc ... “Vịt đực”, có người đùa bảo 
- Nó “dậy thì” lâu thế...!
Người làng Hòe Nhai, tính cũng hiền như con gái, không hút thuốc, không uống bia (Đàn ông ở khoa Chấn thương như thế ... hiếm lắm). 
Ấy nhưng lần nào khoa liên hoan hắn cũng uống, chỉ vài hớp rượu là người cứ như con tôm luộc, nói năng hoạt bát, khác hẳn lệ thường, hai cánh tay dài ngoẵng vung lên hạ xuống, cái giọng vịt đực cũng không còn nhỏ nhẹ mà cứ ... khoàng khoạc, cứ như thể đã lột xác thành một người khác hẳn vậy.
Có lần tôi hỏi.
-Chẳng mấy khi thấy ông uống sao hôm nay ... bốc thế...?
-Ấy...! Rượu tốt chứ...! Tôi là tôi ơn rượu lắm...!
Rồi hắn kể, “Vịt đực” không còn khoàng khoạc nữa mà thủ thỉ.
-Tao chưa hề yêu ai đã gặp cô vợ bây giờ.... Máu lắm rồi nhưng cũng chỉ dám nhìn trộm và ong bướm vào câu, xem ra nàng cũng không phản đối. Tao biết, phải rủ nàng đi chơi (Ăn kem hay xem phim gì đó) rồi dần dần mới đặt vấn đề nhưng không biết làm thế nào để rủ được nàng đi, mất vài tuần cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. 
Một hôm, tao mua đôi vé rạp Công Nhân, tắm rửa sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, ra đến cửa lại quay vào, tự nhủ phải bình tĩnh. Pha ấm nước, ngồi suy nghĩ rồi tao hăng hái đi thẳng về phía nhà nàng, ở ngay bót Hàng Đậu ấy, chỉ còn mươi mét là tới, tự nhiên lại ngại ngại, Đầu thì bảo đi, chân cứ không chịu bước, thế rồi quay lại, thế rồi quyết tâm..., thế rồi đến cửa ..., chả hiểu sao chân tao lại đi thẳng, quá lên một đoạn, vờ ngắm hàng bên vỉa hè thầm nghĩ; Sao mình lại hèn thế nhỉ, có gì đâu mà phải sợ, đồng ý thì đi, không thì thôi. Đùng đùng quay lại, thế rồi lại không dám rẽ vào..., cứ như thế mấy lượt, có lần phải đi thật nhanh nhưng cứ đến trước cửa nhà nàng cái đầu tao rẽ vào cái chân lại lượn đi... 
Về nhà, tự trách mình hèn nhát, đang vò đầu bứt tai bỗng nhìn lên bàn thờ thấy chai rượu Chanh, thứ màu vàng vàng ấy! Chai rượu bố tao để thắp hương từ lâu lắm rồi..., tức mình, ông với xuống làm liền ba tợp, thế rồi đi tiếp..., thế rồi lao thẳng vào nhà nàng... mà không hề do dự…

-Thế rồi sao...?
-Còn sao nữa, tối đón nàng đi xem…, hai tuần sau ăn hỏi… cưới…! Vợ chồng tao giấu biệt chai rượu vào phòng, lâu lâu mới “cảm ơn” nó một ngụm. .. 

Đấy...! Rượu “Tác dụng” thế đấy...! Hay thế đấy...!
Vợ chồng Tuấn-Hồng có duyên với nhà tôi. Tuấn học cùng tôi năm lớp 8 (Sau đó tôi bỏ học) Hồng cùng lớp với thằng em trai. Năm vợ tôi tai nạn chúng nuôi con gái tôi, con tôi gọi Bố Tuấn rất tự nhiên. Hôm liên hoan mừng cho vợ tôi tai qua nạn khỏi, bố Tuấn dựng cái Đê đê, con ngồi đằng trước nắm chặt tay ga, bố dùng hết sức kéo xe sau chiếc xe chồm lên tông thẳng vào bàn bia ngay trước mũi, bọn thanh niên đá bóng về nhanh tay đứa giữ bàn đứa đỡ cháu, con bé và đầu cái xe cứ chơi vơi trên bàn bia. May không sao, tôi xin lỗi rồi cảm ơn chúng nó một tuần, vui như tết. 
Dân thể thao nhanh nhẹ, nhưng nếu bảo men bia làm chúng nhanh hơn thì cũng có lý
Vợ chồng Tuấn đều học kế toán tài chính, xóa bao cấp chúng mất việc, khi mở cửa thì đã “quá đát”, không đâu thuê nữa, thế là chúng thất nghiệp, phải xoay sở đủ nghề nuôi con. Ba đứa, thằng lớn hiền như đất, chăm chỉ nhưng chậm. 
Trời không lấy hết của ai, con út nhanh nhẹn, thông minh ngoan ngoãn, cháu học trường "Am" rồi vào thẳng Y khoa, hết nội trú giờ đã là bác sỹ giỏi ở Bệnh viện Bạch mai. 
Nhưng trời cũng không cho ai hết, thằng thứ hai cũng thông minh nhanh nhẹn nhưng nghịch từ bé, mới lớp năm lớp sáu, chả biết nó học ai? Học ở đâu mà đã biết ... hút thuốc lào! 
Cả nhà tá hỏa, thằng bố phải bỏ thuốc lá để làm gương cho con nhưng cũng không ăn thua gì. Vài năm sau nó uống rượu và uống ngày càng nhiều. Xin cho nó vào bộ đội rồi lấy vợ với hy vọng có thêm nguồn ngăn cản nhưng cũng ... vô hiệu, nó có thể nhịn ăn vài ngày nhưng không thể nhịn uống một bữa.... 
Hai mấy tuổi đã xơ gan, đến lúc biết thương bố mẹ, thương vợ, xót con thì đã quá muộn, bệnh nặng dần rồi nó chết để lại cho vợ chồng Tuấn Hồng hai đứa con đẹp như tranh và ... bé tẹo tèo teo. 
Nhìn nhà nó tôi thở dài..., không biết bạn tôi lo cho các cháu được bao lâu nữa...? Hai bức tranh của tạo hóa kia còn đẹp đến khi nào...?
Đấy! Rượu “Tác hại” đến như thế đấy!

Những năm cuối chín mươi, tôi mổ những trường hợp Tai biến mạch não nhiều vô kể và đã có vài báo cáo từ cơ sở đến các hội nghị quốc gia. 
Đa số liên quan đến cao huyết áp và cũng đa số liên quan đến rượu nhưng tôi rút ra một kết luận ngược hẳn lại với kinh nghiệm của các cụ, xin kể ra đây để mọi người cùng suy ngẫm.
Ngày xưa, người lớn hay khuyên các con trai thế này.
-Đàn ông con trai thì phải uống rượu “Nam vô tửu như kỳ vô phong”, nhưng nên uống điều độ, mỗi tối vài ba chén, chớ nghiện ngập mà hỏng đời.
Các cụ dạy phải...! Cờ mà không có gió thì buồn lắm, nó cứ rũ rù rù, quân ta nhìn vào mà mất hết nhuệ khí, quân địch nhìn thấy cũng chả thèm đánh nhau nữa.
Nhưng, trong số những người bệnh của tôi, ngoài những ông nát rượu không nói làm gì (Thường không dám mổ nữa vì gan đã hỏng hết, cầm máu sẽ rất khó và cuộc mổ vô tác dụng). Thứ đến và đáng chú ý là những ông uống ... “Điều độ”, được hỏi thì vợ con trả lời.
-Nhà cháu (Bố cháu) không nghiện chỉ uống điều độ và ít thôi!
-Ít là bao nhiêu...?
-Dạ, chỉ độ… ba cốc Liên xô...!
-Có ngày nào... không uống không...?
-Dạ! Hầu như ngày nào cũng uống, nhưng chỉ bữa tối.

Thế là chết rồi! Rượu uống vào có nhiều tác động nhưng chủ yếu lên hệ mạch và thần kinh, mạch nhanh hơn, ý nghĩ đến nhanh hơn hành động linh hoạt hơn, sau đó rượu được đào thải qua nhiều đường trong đó có chuyển hóa qua Gan. 
Nếu liều cũ chưa thải hết, cơ thể chưa được nghỉ ngơi ở trạng thái sinh lý đã nhận thêm liều mới và cứ liên tục như vậy thì não và mạch luôn bị kích thích, cái gì quá sức lâu ngày cũng chóng hỏng. Gan thải lượng rượu này chưa hết đã phải làm việc tiếp và liên tục như vậy không được nghỉ sẽ sớm bị xơ. 
Gan xơ làm thay đổi các yếu tố trong máu lại tác động lên mạch và não, tạo nên cái gọi là “Vòng xoắn bệnh lý”, cứ thế mà nặng dần.

Bởi vậy tôi có vài lời khuyên đến các quý anh, quý ông!
Không nên uống “Điều độ” mà chỉ nên uống khi “Cần uống”. Đó là khi nào?
I-Khi vui với mọi người, khi tri kỷ gặp nhau, những mốc quan trọng của tập thể hay một người, tóm lại là khi mình thấy cần phải vui. Nếu dưới 40 tuổi, cứ uống đến “Tẹt ga”, nếu trên 40 cứ uống đến vui (bớt đi một tý) nhưng nhớ mấy điều.
1-Không lái xe, nếu say quá mà không ngủ lại được thì kêu tắc xi.
2-Báo với người thân để đề phòng bất trắc.
3-Thường bạn bè mời rượu muốn mình uống say vậy khi thấy chếnh choáng hãy nhận là mình đã say cho bạn thỏa mãn. Đừng tự ái và cũng đừng tự hào về tửu lượng của mình. Bởi ý nghĩa là “Say với nhau” chứ nhiều ít là do trời phú mà, có gì đâu mà tự hào hay tự ái.
4-Rượu vào, “nhời” phải ra, tốt nhất thì hò hát, vừa cho vui vừa để thải bớt rượu qua đường thở.
5-Không mót cũng chăm vào toa lét vì rượu cũng được thải qua thận mà một trong những cơ chế lọc ở thận là sự “Chênh lệch áp lực”, khi áp lực nước tiểu ở bàng quang cao sẽ tạo phản xạ giảm hay tạm ngừng đào thải.
6-Ít nhất một thời gian sau (Thời gian này tùy theo tuổi và tình trạng sức khỏe, người dưới 40 tuổi nên nghỉ khoảng mươi ngày, người > 40, người có gan và/hay hệ tim mạch yếu cần nghỉ 2-3 tuần, càng xa hơn càng tốt) mới được uống trận mới để chắc chắn rằng cơ thể (Đặc biệt là Gan) đã trở về trạng thái sinh lý, đã được nghỉ ngơi, đã sẵn sàng ... phục vụ trận mới.

II-Khi buồn quá (Tuy điều này nên tránh, “Sầu tửu” rất không có lợi, dễ gây nghiện)

III-Khi cần “chiến đấu” mà cờ hiệu lại cứ ... rủ. Tình huống này chỉ nên đôi chén (20-30 ml) là đủ khí thế. Nhớ rằng, đôi khi cờ bay mạnh quá… Gãy cán đấy!

Trên đây là lời khuyên, ai nghe thì nghe, không thì... thôi…! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét