Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

NHỮNG NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH...!

Anh Thái (Làng Trình, Tiền Hải, Thái Bình) có cho tôi xem bản thảo "ĐÊM VƯỢT BIÊN", hồi ký của anh về trận đánh (Không...., trận bị đánh thì đúng hơn) đầu tiên ở biên giới Việt-Miên, bị pháo kích khi đang vượt đầm lầy (Cánh đồng Chó ngáp), rồi trực thăng truy đuổi, lạc đơn vị, hơn 40 đồng đội nằm lại khi chưa kịp bắn một viên đạn nào.
Đau sót thay cảnh anh Thái tập tễnh (vì tai biến mạch não) đến thăm người đồng đội lần cuối (Ung thư gan). 
Giận thay khi biết các anh dù đã rất "Biết điều" vẫn không được hưởng chế độ đến khi chết. Trong khi đó, tôi biết chắc chắn rằng, rất nhiều, rất nhiều những thương binh rởm, những người nhiễm chất độc da cam rởm.
Các bạn nghĩ gì?  Còn tôi, tôi không biết nói sao trước thái độ của Trần Đức Thái, anh khuyên bạn đừng băn khăn, hay vui vẻ mà đi (Chết)... còn mình vào nương náu cửa phật chứ quyết không "Đi xin" chế độ từ lũ vô ơn bạc nghĩa ấy nữa.
Ngành TBXH năm nào cũng có báo cáo thật "Hoành tráng", những hình ảnh thật ấm áp, những hoạt động thật ... tốn kém. Phải chăng chỉ riêng các anh thiệt thòi...???
Anh Thái ơi! Anh không biết rằng cái gì cũng "Thương mại hóa" hết rồi sao...? Cả 90 triệu dân Việt này đều như các anh thì đất nước mình chắc đã xây dựng xong Chủ nghĩa Cộng Sản từ lâu rồi.
 
 
Rạch trên Hon đa xuống
Tao chống gậy bước vào
Vợ rìu mày ra chào
Mình lại ôm đồng đội ...

Nhớ cái đêm chó ngáp
Pháo dập, trực thăng lùng
cái gì mình cũng chung
giờ riêng làm sao được ...

Hôm nay mày đi trước
Thôi! Thế cũng được rồi
Giá hôm ở bên đồi
Chết có khi nhẹ nữa ...

Xưa, đội ngũ bước đều
một hai một hai một
Giờ đứa què đứa chột
Quen rồi vẫn đi thôi ...

Thôi, xem trong nhiệt huyết
còn chút nào vắt ra
Thế cũng bõ đời ta
mãi bài ca cách mạng...

Xưa chạy pháo đầm sâu
Giờ nhơ nhuốc chạy đâu
Thìi! Mày về tiên tổ
Tao vào chùa... đi sau.../.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét