Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

CHUYỆN VUI NGÀNH Y



Đáp lại những lời chúc của các bạn, tôi xin kể câu chuyện thật, vui với mọi người và bổ ích cho các thầy thuốc mới vào nghề.
Kinh nghiệm cho tôi thấy:
Muốn chẩn đoán đúng bệnh thì rất cần những thông tin chính xác từ người bệnh.
Muốn hỏi bệnh có hiệu quả thì cần để người bệnh “Tin” mình, cảm thấy “Gần gũi” với mình.
Muốn vậy thì thoạt đầu phải để cho người ta (Chừng 1-2 phút) kể bệnh một cách lộn xộn, chủ quan, dân dã (Nếu chưa được kể, người ta sẽ chưa yên tâm).
Sau đó mới đưa ra những câu hỏi dứt khoát, có tính chính xác như: Đau ở đâu? Đau từ bao giờ? Đau như thế nào? Có làm sao khác không…? Trước kia, đã bao giờ đau như thế không? Có bệnh gì không…?
Tôi nghĩ thế, làm thế và vẫn dạy sinh viên thế.
Nếu bạn nổi cáu vì cách kể bệnh thì người ta sẽ bị tác động (Sợ, giận, không tin tưởng…) và vì thế, thông tin bạn nhận được sẽ không còn chính xác, nó sẽ tác động lên chẩn đoán mà bạn đưa ra. Chẩn đoán sai ảnh hưởng đến người bệnh và cũng ảnh hưởng đến chính bạn.
Có một trường hợp tôi nhớ như in và luôn làm bài giảng cho sinh viên.
Tôi trực cột 2, đến phòng khám, bác sỹ cột 3 báo cáo.
-Anh xem hộ trường hợp này, em sợ viêm ruột thừa nhưng bà già khó khám lắm!
(Các Bs chính cẩn thận nhé, dễ bị “Ám thị” lắm đấy, tức là người khám sau chạy theoi ý nghĩ sai của người khám trước)
Sau khi đã để bà lão kể … “liên thiên” một hồi, tôi để người bệnh nằm đúng tư thế khám bệnh và nói.
-Thôi được rồi…, bây giờ bác nghe tôi hỏi và trả lời thật đúng nhé…, nếu sai, mổ nhầm là chết đấy!
-Vâng!
-Bác nói bác bị đau bụng, đúng không?
-Vâng!
-Bác đau ở đâu?
-Đây ạ!
Bà lão lấy cả bàn tay xoa xoa khắp bụng.
-Thế này nhé (Tôi cầm ngón tay trỏ bên phải của bà lão) bác dùng ngón tay này chỉ vào chỗ đau nhất xem nào.
Chỉ vào vùng hạ sườn phải.
-Thế bà đau ở đấy từ bao giờ?
-Ấy! Từ hôm cưới con cháu ngoại…
Đám sinh viên đứng sau tôi phì cười vì tôi vừa giảng cho chúng, tôi đưa mắt nhắc chúng im.
-Thế cưới cháu ngoại từ hôm nào …?
-Ấy …! Để yên tôi kể cho bác nghe…, chúng nó ở bên ấy cả, tôi nóng ruột quá…, mãi …, bà Phương bà í mới sang chơi, tôi mới bảo: Bác nom nhà cho để em chạy ù sang đấy một tý…, ra đến chỗ đầu gầu gặp ông Quát đang thả trâu… gớm con trâu đã to, cái sừng to tướng, nhọn nhọn là, em sợ …, em bảo ông í đánh nó đi cho em sang đám cưới… thế mà nhà ông ấy cứ đùa bảo: kệ bà! Tức mình em nhảy qua cái rãnh… thế là em thấy đau đau ở đây.
Đấy, các bạn xem, để biết chính xác thời gian đau, tôi phải gọi người con vào mới “Truy” ra ngày cưới “Con cháu ngoại”.
Khi bệnh nhân đông, thời gian đâu để nghe những chuyện lê thê như vậy nhưng nếu bạn ngắt lời, bạn sẽ không nhận được thông tin nào chính xác nữa…
Cuối cùng, ca ấy là một trường hợp viêm túi mật hoại tử chứ không phải viên ruột thừa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét